Tản văn: Sáng đầu Hạ
Cơn gió nồm nam mát rượi luồn vào ô cửa sổ, nơi có giò phong lan tím thả dáng yêu kiều thoảng mùi hương nồng nàn say đắm.
Tôi xoay người nheo mắt đưa tay che ánh nắng tinh nghịch buổi sớm xiên qua mái hiên chạm vào mái tóc vàng hoe. Bắt đầu một ngày mới, tôi thường có thói quen ngồi bên ô cửa sổ này nhấm nháp ly trà xanh dịu mát, cảm thấy tinh tấn hơn để bắt đầu một công việc.
Không gian buổi sáng nơi đây thật yên lặng. Thảng hoặc có tiếng gió khua lay động vòm nhãn sau nhà. Mấy người bạn của tôi mỗi lần ghé chơi thường miên mải ngắm nhìn cái không gian quanh nhà qua khung cửa sổ mà không ngớt trầm trồ... Này thì cây vú sữa với những tán lá mềm mại điểm xuyết xanh - nâu giữa hai mặt phiến trao nghiêng sắc màu huyền thoại dưới nắng Hạ. Này là hàng trúc quân tử thẳng tắp, oai phong, thanh thoát, bảnh bao như một đấng nam nhi quân tử; kia là cây nhãn già trầm mặc nơi góc vườn tư lự thả bóng xuống dòng sông như đang chiêm nghiệm những lẽ đời trong đục…
Bạn của tôi thường là những giáo viên, những nhà trí thức và đôi khi cả những người nông dân. Họ thường cùng tôi chiêm thưởng những khoảnh khắc bình yên như thế như để thâu vào lòng mình những giây phút ngọt ngào vô ưu trong thoáng chốc và cũng như để trải lòng mình cho cảm giác an yên hiếm có, được duỗi ra sau những miệt mài, lo toan thường nhật…
Những tia nắng vẫn cứ hồn nhiên buông mình vô tư lự bên hiên như thể muốn nhuộm màu cho cuộc sống và không gian nơi đây. Đột nhiên từ phía cuối vườn, nơi bờ sông đầy gió, bỗng réo rắt những thanh âm thật lạ, vui tai mà huyên náo khác thường “Pi-iêu…pi-iêu…pi-iêu…”. Buổi sáng đang lặng yên như lặn vào trong sâu thẳm bỗng nhiên choàng dậy! Giọt nắng ngác ngơ! Nhành hoa tím ngác ngơ! Cả cơn gió cũng ngác ngơ!
Chúng tôi tất cả đứng bật dậy ngó ra phía bờ sông… Một đàn chim náo động trên ngọn cây nhãn, cây doi, cây bơ… Những đôi chân tanh tách nhảy, nghiêng ngó những cái đầu rìu, ranh mãnh những cái mặt nạ giữa cái màu nâu trầm ấm của bộ lông… Cô bạn tôi reo lên: “Chim liếu điếu!”.
Bất giác tôi lại nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, mỗi khi mùa Hạ tới là khu vườn trước nhà lại rộn rã tiếng chim. Và trong vô vàn thứ âm thanh xao động rộn ràng ấy, có tiếng chim này. Mẹ tôi bảo: “Chim liếu điếu!”.
Ngày ấy, khu vườn nhà tôi rất rộng với nhiều loại cây ăn quả. Những quả na mở mắt tròn xoe ngơ ngác, những quả bưởi xanh non tròn trịa như trái bóng con; những quả ổi mỡ nhỏ thó nhưng thơm ngon, giòn ngọt vô cùng! Những buổi sáng nghỉ học, tôi thường hay mải mê hái những bông hoa dong riềng đỏ thắm hoặc những quả nhót chín mọng để vui đãi bạn bè.
Thoắt cái, lũ chim liếu điếu đã vù đến oanh tạc những trái na chín nứt nẻ trên cành cây. Vừa ăn chúng vừa cãi nhau ỏm tỏi. Tôi định chạy ra xua đuổi thì mẹ tôi bảo: “Con cứ để cho chúng ăn quả rồi hót cho vui nhà”. Tôi “Vâng!” chạy vào thì vừa tầm một đàn chim khác lại vù đến. Tôi lại nhớ lời mẹ thường nói: “Đất lành chim đậu” cùng với nụ cười hiền hậu thoảng qua trên gương mặt người.
Giờ đây, ký ức ấy bỗng lại trở về sống động và chộn rộn ngay trước mắt tôi. Tôi như lại nhìn thấy nụ cười của mẹ, thấy đôi mắt ranh mãnh, tinh nghịch mà trong veo của cái Tý ngày đó khi đếm những quả nhót trong tay tôi. Và rồi sau đó thế nào cũng xảy ra cuộc “hỗn chiến” quyết liệt giữa nó với cái Đào để tranh giành quyền lợi và để cười cho thật đã! Trong khi đó, lũ chim liếu điếu ngoài kia cũng sẽ xâu xé cho bằng hết mấy quả na chín cây.
Ký ức trong tôi cứ xanh hoài như bầu trời Hạ cứ xanh nhức nhối. Gần trưa, nắng cứ lanh lảnh như tráng một lớp thủy tinh. Không hiểu sao, những ngày Hạ trong tôi, quá khứ và hiện tại như thể cứ sao chép nhau không sai lệch đến từng chi tiết nhỏ. Có lẽ, những gì ta yêu mến thường cứ mặc định trong lòng ta như một thứ gì đó bất di bất dịch. Từ nắng, từ gió, từ vẻ nhã nhặn, tinh khôi của khu vườn cho đến tâm hồn của những người bạn, dù cũ, dù mới… quá khứ và hiện tại cứ “sao chép” nhau, “y chang” lặp lại nhau! Tôi thấy lòng mình an yên một niềm vui khó tả…
Rồi chúng tôi lại cùng nhau tranh luận về những câu Kiều sóng sánh bên ly trà xanh hoặc lại cùng nhau trăn trở cho một dự định mới mẻ, khả thi nào đó của ngày mai. Nhành lan tím khẽ đung đưa. Sợi nắng mỏng manh bỗng đâu rớt xuống khi cơn gió chao nghiêng bật nở những mầm chồi. Một buổi sáng yên lành như thế sẽ trôi đi lặng thầm mất hút vào ký ức nếu như không có sự xuất hiện của một người.
Người hành khất! Gương mặt buồn, trầm mặc như nốt nhạc rơi trong khuông. Ông ta lặng lẽ bước từng bước chậm rãi vào cái không gian rộn rã tràn đầy ánh nắng. Bỗng nhiên vẻ cô độc, bất an cũng bị rửa trôi. Người đàn ông cất lên một tiếng gì đó tôi không nghe rõ nhưng đọc trong con mắt mờ đục, bần hàn sự cầu khẩn, van lơn… Tôi men theo làn gió nhẹ, mượn sự dịu dàng và cẩn trọng của những tia nắng, đi tới miền ấm áp từ bi với những đồng bạc lẻ...
Buổi sáng yên lặng bỗng nhiên xao động. Tia nắng đặt nụ hôn lên chiếc lá úa vàng như vỗ về những khổ đau nhân thế...
Phút chốc, dâng lên trong tôi bao nhiêu cảm xúc! Nghĩ về cuộc đời với những niềm vui, những nỗi buồn, cả những điều trắc ẩn. Nghĩ tới những tiếng cười an nhiên bè bạn; rồi lại nghĩ tới những bước chân ưu tư của người hành khất và ánh nhìn đăm chiêu, lặng lẽ trong một buổi sáng mùa Hạ.
Và tôi bắt đầu viết trong khi từng cơn gió lại xào xạc thổi nơi khu vườn có đàn chim liếu điếu ríu rít đùa vui trong ánh nắng rực hồng của bầu trời mùa Hạ.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-van-sang-dau-ha-post642692.html