Tăng ca về muộn, nhà chồng ăn xong bát đũa không rửa, vợ bê đập vỡ hết
Chẳng ngờ về nhà cơm chẳng thấy đâu, chỉ thấy bát đũa ngổn ngang, nhà cửa bẩn thỉu. Trên bàn còn có mảnh giấy nhà chồng nhắc ai về sau ăn nhớ rửa bát.
Sống chung 2 năm, cái thói ỉ lại nó đã ngấm vào từng người trong gia đình chồng tôi. Thì một phần cũng lỗi lại tôi. Bước chân về làm dâu, tôi luôn tâm niệm trong đầu rằng chỉ cần mình chăm chỉ, chịu khó, cứ hết lòng với nhà chồng thì chắc chắn sẽ nhận được sự đền đáp. Thế là ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chẳng quản vất vả.
Sáng cứ 4 rưỡi, 5 giờ là lục đục dậy để cơm nước bữa sáng rồi chạy vù ra chợ mua thức ăn cho cả ngày. Buổi trưa có thức ăn sẵn đấy rồi thì nhà chồng tự nấu. Tối về thì lại đến tay mình. Nhà cửa, dọn dẹp, quần áo cái gì cũng đều đến tay tôi cả. Trong khi nhà còn có cả 2 cô em gái chồng chưa lập gia đình.
Một đứa thì đang học đại học, một đứa thì đang tìm việc, suốt ngày thấy hai đứa chúng nó son son phấn phấn, cấm có cầm lấy cái chổi mà quét nhà bao giờ. Còn mẹ chồng tôi cũng chẳng kém phần long trọng. Suốt ngày chỉ thấy váy vóc ăn diện đi tập với mấy bà trong khu phố, có ở nhà cũng chỉ ngồi xem ti vi rồi móng tay móng chân.
Bố chồng thì ông lớn tuổi rồi mà cũng là đàn ông thì thôi tôi không nói. Tôi cũng nhiều lần hỏi chồng rằng không hiểu trước khi tôi về đây làm dâu thì chuyện trong nhà sẽ là ai lo. Anh chỉ trả lời bâng quơ, có mẹ với mấy đứa em làm rồi, anh đâu biết.
Ừ thì thôi dọn dẹp, bếp núc tôi chưa vướng bận con cái gì thì cố được, nhưng còn tiền ăn uống, cứ phó mặc hết cho vợ chồng tôi. Tôi nói với chồng thì anh cứ bênh nhà mình chằm chặp. Nghĩ ức lắm nhưng cũng phải chịu vì đời nào anh chịu bỏ bố mẹ, em ún của mình. Rồi tôi có thai, nghĩ đây chính là lúc để cả gia đình lập lại trật tự, mọi người cần phải sống có trách nhiệm với nhau hơn. Tôi đã bảo thẳng với gia đình chồng rằng tôi không thể đủ sức để phục vụ và làm tất cả mọi việc như trước nữa. Ai ngờ mẹ chồng lại thẳng thừng:
– Chị không làm thì thuê ô sin.
– Nhà mình có kinh tế dư giả đâu mẹ.
– Thế thì chị làm đi. Tôi già rồi còn bắt tôi phải vào bếp hầu à. Hầu con chưa đủ giờ còn phải hầu dâu.
– Con không có ý nói mẹ, con bảo 2 cô nhà mình, lớn rồi, phải sống tự lập đi. Ít nhiều cũng phải đỡ đần anh chị về kinh tế, dọn dẹp nhà cửa, chẳng lẽ cứ ăn gửi nằm nhờ mãi.
– Cái gì, đến bố mẹ, anh trai tôi còn không nói gì mà chị đã muốn đuổi chúng tôi đi rồi à.
Nói mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, chồng tôi thì cứ ì ra coi như không phải chuyện của mình. Tôi chán nản, cả muốn quan tâm nữa, cũng mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Không ngờ mọi người cũng mặc kệ, nhà cửa bừa bãi, cuối cùng lại cũng đến tay mình vì ở bẩn thì không chịu được.
Bầu bí, tôi vẫn phải tăng ca vì nếu không tăng ca thì chẳng có tiền mấy nữa đi đẻ. Trông vào chồng thì thà tôi cố gắng còn hơn. Tôi cũng đã chẳng bỏ hết tiền ra chợ búa cơm nước nữa rồi nên nhà chồng càng nặng nhẹ. Tôi cũng mặc kệ.
Ngày hôm đó tăng ca về, 12 giờ đêm rồi, tôi còn nhớ chồng nhắn có phần cơm nên về nhà ăn cho sạch sẽ. Chẳng ngờ về nhà cơm chẳng thấy đâu, chỉ thấy bát đũa ngổn ngang, nhà cửa bẩn thỉu. Trên bàn còn có mảnh giấy nhà chồng nhắc ai về sau ăn nhớ rửa bát. Không giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi lôi hết đống bát đũa trong bồn ra n.ém hết xuống sàn nhà. Có tiếng động lớn cả nhà chồng nhào dậy, nhìn tôi đứng với đống chén bát ngổn ngang thì hét lên:
– Cô phá nhà này đấy à. Bát không rửa lại còn đập.
– Không rửa được thì ném hết đi, tôi về đây không phải để làm con hầu con hạ.
Mẹ chồng gào lên m.ắng nh.iếc tôi thậm tệ. Các em chồng cũng lầm ầm lên. Chồng tôi thì bắt tôi phải xin lỗi nhà chồng. Xin lỗi ư, không bao giờ có chuyện tôi xin lỗi. Tôi chẳng làm gì sai hết cả. Cuộc sống như thế này làm tôi cũng chán đến phát ngán ra rồi. Cùng lắm thì ly hôn cho rảnh nợ, nghĩ lại vẫn uất nghẹn bật khóc mọi người à. Lắm lúc mệt mỏi áp lực chỉ muốn đi quách cho xong.