Tặng đất cho con để thờ tổ tiên, cha mẹ đòi lại vì cho rằng con không giữ lời

Giao nhà và đất cho con trai cả để gìn giữ việc thờ cúng tổ tiên, nhưng cặp vợ chồng ở Bình Phước phải kiện đòi lại tài sản vì cho rằng con trai thất hứa.

Cha mẹ cho con trai nhà, đất kèm nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên

Theo trình bày của ông H. (ngụ tỉnh Bình Phước cũ, nay là TP Đồng Nai), năm 2015, vợ chồng ông lập hợp đồng tặng cho con trai cả là ông D. gần 4.300m2 đất tại Bình Phước.

Trong đó, một phần đất rộng khoảng 13m x 47m có ngôi nhà ba gian được giao cho ông D. với mục đích làm nơi ở và thực hiện việc thờ cúng tổ tiên sau khi cha mẹ qua đời. Phần đất liền kề còn lại, vợ chồng ông H. cho rằng chỉ nhờ ông D. đứng tên hộ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thuận tiện quản lý; khi cần chuyển nhượng thì phải thực hiện theo yêu cầu của cha mẹ.

Sau một thời gian, vợ chồng ông H. cho rằng ông D. đã không ghi đầy đủ nội dung theo tâm nguyện của cha mẹ trong giấy cam kết viết tay, trong đó có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên và có ý định chiếm giữ luôn phần đất chỉ được nhờ đứng tên.

Lo ngại ông D. ở xa và không còn phù hợp để đảm nhận việc thờ cúng tổ tiên sau khi cha mẹ qua đời, đồng thời không trả lại phần đất theo thỏa thuận, vợ chồng ông H. khởi kiện yêu cầu hủy một phần hợp đồng tặng cho đối với diện tích gần 1.200m2.

Cho rằng con trai không thực hiện đúng ý nguyện của gia đình về việc thờ cúng tổ tiên, vợ chồng ở Bình Phước khởi kiện đòi lại nhà, đất đã tặng cho. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Cho rằng con trai không thực hiện đúng ý nguyện của gia đình về việc thờ cúng tổ tiên, vợ chồng ở Bình Phước khởi kiện đòi lại nhà, đất đã tặng cho. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ở chiều ngược lại, ông D. không đồng ý hủy phần diện tích khoảng 607m2 gồm ngôi nhà ba gian, khẳng định phần đất này đã được cha mẹ tặng cho hợp pháp và ông luôn thực hiện đầy đủ bổn phận của người con đối với gia đình. Ông cho biết vẫn sẵn sàng chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi đau ốm, tiếp tục thờ cúng tổ tiên theo nguyện vọng của gia đình và phủ nhận việc có ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối với phần diện tích khoảng 588m2 mà cha mẹ cho rằng chỉ nhờ đứng tên hộ, ông D. đồng ý hủy một phần hợp đồng tặng cho theo đúng cam kết trước đây.

Đại diện văn phòng công chứng xác nhận hợp đồng tặng cho được lập đúng trình tự, các bên hoàn toàn tự nguyện, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không có điều kiện ràng buộc trong nội dung hợp đồng. Chính quyền địa phương cũng khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D. được thực hiện đúng quy định.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (nay là TAND khu vực 11 - Đồng Nai) không chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông H. về việc hủy hợp đồng đối với phần đất 607m2 có ngôi nhà ba gian. Đồng thời, tòa sơ thẩm ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc hủy hợp đồng đối với diện tích 588m2 là phần đất cha mẹ chỉ nhờ ông D. đứng tên.

Không đồng ý với phán quyết trên, vợ chồng ông H. kháng cáo.

Quan điểm trái ngược của hai cấp tòa về hợp đồng tặng cho tài sản

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Phước (nay là TAND TP Đồng Nai) nhận định nguồn gốc thửa đất là tài sản chung của hộ gia đình được khai phá từ năm 1986. Dù đến năm 2014, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ còn đứng tên vợ chồng ông H. do thủ tục cấp đổi, nhưng việc này không làm thay đổi quyền định đoạt của các thành viên trong hộ gia đình.

Vì vậy, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất năm 2015 tuy đúng về hình thức và được công chứng hợp pháp, song chưa bảo đảm đầy đủ quyền định đoạt của các thành viên có quyền lợi liên quan.

Việc vợ chồng ông H. giao đất và sau đó lập di chúc để lại căn nhà cho con trai cả nhằm thực hiện mục đích thờ cúng tổ tiên. Từ lời khai của các bên và tài liệu trong hồ sơ, tòa phúc thẩm nhận định đây là giao dịch tặng cho có điều kiện, gắn với trách nhiệm phụng dưỡng, thờ cúng theo ý chí của cha mẹ.

Bên cạnh đó, tòa cho rằng bản di chúc lập năm 2015 là hợp pháp nhưng chưa phát sinh hiệu lực vì người lập di chúc vẫn còn sống. Trong khi đó, vợ chồng ông H. vẫn trực tiếp quản lý, sinh sống tại căn nhà trên đất, đồng thời đã bày tỏ ý chí hủy bỏ di chúc và đòi lại tài sản đã tặng cho. Do vậy, yêu cầu khởi kiện của ông bà là có căn cứ pháp luật.

Từ những nhận định trên, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên hủy bỏ di chúc, buộc ông D. trả lại diện tích đất 607m2 cùng căn nhà và tài sản gắn liền với đất cho cha mẹ; đồng thời giữ nguyên phần các bên đã tự nguyện thỏa thuận trả lại diện tích đất 588m2 mà trước đó chỉ nhờ ông D. đứng tên hộ.

Sau đó, ông D. đã đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Tháng 1/2021, Chánh án TAND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ bản án phúc thẩm để xét xử lại. Tại phiên giám đốc thẩm, đại diện VKSND cấp cao cũng thống nhất với quan điểm này.

Hội đồng giám đốc thẩm nhận định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 607m2 đất giữa vợ chồng ông H. và con trai D. đã được công chứng, sang tên và hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý. Mặc dù các bên trình bày việc tặng đất nhằm phục vụ thờ cúng tổ tiên, nhưng nội dung này không được ghi nhận là điều kiện trong hợp đồng. Do đó, việc tòa phúc thẩm xác định đây là giao dịch tặng cho có điều kiện là không phù hợp với chứng cứ.

Đối với bản di chúc lập năm 2015, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm cho rằng di chúc chỉ định đoạt căn nhà và tài sản trong nhà, không bao gồm quyền sử dụng đất đã được tặng cho trước đó. Hơn nữa, do người lập di chúc vẫn còn sống nên việc sửa đổi hoặc hủy bỏ di chúc thuộc quyền của họ, tòa án không có căn cứ để tuyên hủy.

Từ đó, TAND Cấp cao tại TPHCM chấp nhận kháng nghị, hủy toàn bộ bản án phúc thẩm và giao hồ sơ cho TAND tỉnh Bình Phước (nay là TAND TP Đồng Nai) xét xử phúc thẩm lại theo quy định.

(Tham khảo Bản án số 98/2019/DS-PT ngày 13/9/2019 của TAND tỉnh Bình Phước, nay là TAND TP Đồng Nai; Quyết định giám đốc thẩm số 106/2021/DS-GĐT ngày 22/3/2021 của TAND cấp cao tại TPHCM)

Anh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tang-dat-cho-con-de-tho-to-tien-cha-me-doi-lai-vi-cho-rang-con-khong-giu-loi-2540066.html