'Tang thương' chưa chắc có nghĩa là 'tang tóc'

Gốc tích của từ "tang thương" tới từ hình ảnh "thương hải biến tang vi điền", tức "biển xanh hóa ruộng dâu".

Trong bài Thăng Long thành hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan có hai câu thơ:

"Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

Nước còn cau mặt với tang thương".

Nếu hiểu "tang thương" theo nghĩa là "tang tóc, buồn thương" thì câu thơ chưa sáng nghĩa. Như vậy, "tang thương" ở đây đã được tác giả dùng theo cách hiểu khác.

Cuốn Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa của tác giả Nguyễn Thùy Dung đề cập vấn đề này và giải thích nguồn gốc của "tang thương".

Tác giả dẫn Thần tiên truyện (Cát Hồng đời Tấn biên soạn) có dùng hình ảnh "thương hải biến vi tang điền", tức biển xanh hóa thành ruộng dâu để ẩn dụ cuộc đời nhiều thay đổi. Từ đó cách nói "thương hải tang điền", "tang điền thương hải" - nói tắt là "tang thương" - nghĩa là chỉ sự thay đổi lớn lao.

Tầm nguyên từ điển - Cổ văn học từ ngữ tầm nguyên của tác giả Bửu Kế cũng dẫn truyện này và giảng "Cứ ba mươi năm lại có một lần thay đổi, biển cả hóa thành ruộng dâu, ruộng dâu hóa thành biển cả".

Tác giả Nguyễn Thùy Dung giải thích "thương hải tang điền" được Nôm hóa thành "bãi bể nương dâu" hoặc "dâu bể", "bể dâu", như câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều:

"Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng".

Tuy nhiên, theo thời gian, nét nghĩa như ngày nay thường hiểu được nhiều người sử dụng hơn, và cũng được ghi nhận trong các từ điển. Bản thân nghĩa gốc của từ "tang thương" cũng gợi lên sự đau lòng.

* Bài có dùng tranh minh họa Truyện Kiều của họa sĩ Phạm Đức Hạnh.

Phan Chi

Nguồn Znews: https://znews.vn/tang-thuong-chua-chac-co-nghia-la-tang-toc-post1675440.html