Người gom nhặt mảnh vỡ thời gian
Suốt hành trình cùng Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa vào Quảng Trị trao tặng trống đồng, có một người đàn ông gầy gò, kiệm lời nhưng mỗi nhận định anh đưa ra đều thể hiện vốn am hiểu sâu sắc về cổ vật khiến tôi đặc biệt chú ý. Trò chuyện sâu hơn, tôi mới biết anh là Nguyễn Duy Chung, một nhà sưu tầm lặng lẽ nhưng đang sở hữu “kho báu” đáng kinh ngạc ở xứ Thanh.

Với anh Nguyễn Duy Chung, mỗi hiện vật gốm cổ đều mang theo hơi thở và câu chuyện của tiền nhân.
Chuyến đi Quảng Trị khép lại bằng lời hẹn: “Rảnh thì ghé Xuân Hòa chơi với anh”. Nhưng phải gần tháng sau, vào buổi chiều muộn, tôi mới có dịp tìm về nhà riêng của anh. Phần vì khoảng cách, phần vì anh Chung còn bận rộn với công việc chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu, Khảo nghiệm và Dịch vụ cây trồng (thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa). Bên cạnh công việc chuyên môn, anh còn đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Di sản văn hóa và Cổ vật miền Tây Thanh Hóa, nơi gắn kết những hội viên có chung niềm đam mê sâu sắc với các giá trị xưa cũ.
Thú chơi sưu tầm cổ vật của anh Nguyễn Duy Chung khởi đầu bởi cơ duyên vào tháng 10/1998. Ngày ấy, trong chuyến đi công tác địa phương, anh vô tình gặp người dân đào được đồ cổ dưới lòng đất. Thời đó, người ta chỉ nhặt nhạnh các món đồ lành lặn, quý giá để bán, còn phần mảnh gốm thô nhám, sứt mẻ thì bị vứt bỏ lại bên đường. Nhìn những mảnh gốm thời Lý, thời Trần nằm lăn lóc giữa đất cát, anh Chung thấy thương cái nét mộc mạc, tinh túy của người xưa gửi lại. Anh gom nhặt đem về. Từ vài món đồ ban đầu ấy, tình yêu với cổ vật cứ thế ngấm dần vào máu thịt lúc nào không hay. “Lương cán bộ văn phòng hồi đó vỏn vẹn vài trăm nghìn, nhưng hễ tích góp được chút nào, tôi lại dồn hết đi tìm mua đồ cổ. Có những món mê quá, tôi phải dốc sạch vốn liếng tích góp bấy lâu để mang về cho bằng được. Thú chơi này một khi đã ngấm thì mê lắm, cứ thấy gốm cổ là trong người lại rạo rực”, anh Chung thổ lộ.
Mua về, căn nhà tập thể chật hẹp chẳng có chỗ trưng bày, anh lại cẩn thận bọc lót, đóng chặt vào từng thùng xốp rồi xếp gọn gàng vào góc. Cứ thế, qua mỗi chuyến đi công tác, các thùng xốp lại chất chồng thêm lên, lặng lẽ lưu giữ biết bao khoảng lặng lịch sử.
Đến nay, trải qua hơn 28 năm âm thầm gom nhặt, anh Chung đã sở hữu bộ sưu tập di sản đồ sộ với khoảng gần 4.000 hiện vật gốm có giá trị khảo cổ cao. Cầm trên tay một hiện vật bằng gốm, anh Chung vui vẻ nói: “Hồi mới bước vào nghề, tôi cũng tìm hiểu và thử chơi qua đồ sứ. Nhưng rồi nhận ra thị trường ấy vàng thau lẫn lộn, rủi ro đồ giả quá cao. Quan trọng hơn, càng đi sâu tôi càng nhận ra chẳng có gì làm mình lay động bằng chất gốm quê hương. Gốm Việt mình mộc mạc, thô nhám nhưng lại chứa đựng cái hồn rất riêng. Mảnh gốm dù có sứt mẻ hay chôn chặt dưới lòng đất hàng ngàn năm, khi cầm trên tay vẫn cảm nhận được cái chân chất, bình dị và câu chuyện của tiền nhân gửi gắm. Chính tình yêu tự nhiên ấy khiến tôi quyết định dành trọn tâm huyết sưu tầm đồ gốm cổ dân tộc”.
Hiện bộ sưu tập của anh Chung được tập trung lưu giữ theo hai mạch lịch sử rất rõ ràng: Gốm tiền sử bao gồm trọn vẹn các nhóm văn hóa kéo dài từ Cát Bèo, Đa Bút, Hoa Lộc, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun cho đến Đông Sơn. Gốm thời Bắc thuộc kéo dài từ trước Công nguyên đến thế kỷ IX, phân loại chi tiết từng giai đoạn nhỏ từ dòng Tây Hán, Đông Hán (thế kỷ I - III), Lục Triều (thế kỷ IV - VI) cho đến thời Tùy - Đường (thế kỷ VI - IX).
Hơn một phần tư thế kỷ lăn lộn với nghề đã rèn giũa cho anh Nguyễn Duy Chung một nhãn quan tinh tường. Sự am hiểu ấy không chỉ đến từ sách vở mà còn được đánh đổi bằng hàng ngàn đêm thức trắng nghiên cứu, bằng những chuyến đi thực địa và kinh nghiệm tích lũy qua bao thăng trầm với nghiệp. “Mỗi vùng đất, mỗi thời kỳ đều để lại vết tích trên xương gốm. Chỉ cần cầm một mảnh gốm vỡ hay nhìn vào chất đất, tôi có thể biết nó nằm ở khu vực sông Hương, sông Lam, sông Mã hay sông Đà; là đồ đào dưới lòng đất hay đồ vớt dưới lòng sông”, anh Chung chia sẻ.
Đặc biệt, anh giữ cho mình một nguyên tắc bất di dịch: “chơi không bán”. Với anh, mỗi hiện vật là một mảnh ký ức của tiền nhân, không phải là món hàng để cân đo đong đếm bằng tiền bạc. Để minh bạch và lưu giữ lâu dài, anh tỉ mỉ lập hồ sơ “lý lịch cổ vật” cho từng món đồ: chụp ảnh, mô tả kiểu dáng, ghi rõ nơi mua, giá tiền, ngày tháng, rồi đóng dấu cá nhân và xin xác nhận của Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa.
Suốt nhiều năm trời, hàng nghìn hiện vật của anh Chung nằm yên trong những thùng xốp kín. Chỉ khoảng vài ba năm trở lại đây, khi người con trai phụ giúp, anh mới bắt đầu dọn dẹp không gian, đóng thêm kệ gỗ để đưa “kho báu” ra ánh sáng, phân loại và trưng bày bài bản.
Ngọn lửa đam mê gốm cổ của anh Chung giờ đây đã có người tiếp bước. Cậu con trai Nguyễn Duy Hiếu, sinh năm 1996, đồng hành cùng cha suốt gần 4 năm qua. Từ việc làm sạch từng vệt đất cũ, soi ngắm chất xương gốm, cho đến tỉ mỉ lập hồ sơ cho từng hiện vật... mọi kỹ nghệ bảo tồn đều được anh tận tay trao truyền cho con.
Gần 3 thập kỷ gom nhặt từng mảnh gốm cổ, với vị trí chi hội trưởng ấy, không chỉ là niềm say mê cá nhân. Đó là một hành trình lặng lẽ và bền bỉ, nơi anh gửi trọn tâm huyết để níu giữ chút hơi ấm từ lòng đất, chút hồn cốt của cha ông, để mạch nguồn văn hóa ngàn đời không bị thời gian vùi lấp.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-gom-nhat-manh-vo-thoi-gian-297445.htm













