Tạo 'cú hích' thể chế để khoa học, công nghệ bứt phá
Nhân Ngày khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam (18-5), trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, Thủ đô đang tăng tốc hoàn thiện hành lang pháp lý theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đây được kỳ vọng là nền tảng quan trọng, là “cú hích” để khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới của Hà Nội trong giai đoạn tới.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
- Ông có thể cho biết, để hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội đang lựa chọn những đột phá chính sách nào nhằm tạo cú hích cho khoa học, công nghệ đến năm 2030?
- Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã định vị lại một tư duy cốt lõi. Theo đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là công cụ hỗ trợ, mà là động lực nội sinh chủ yếu của tăng trưởng; là chìa khóa để thay đổi mô hình phát triển, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của quốc gia.
Đối với Hà Nội, thách thức và cũng là sứ mệnh lớn nhất là phải “thể chế hóa” tinh thần ấy thành những hành động cụ thể, đo lường được bằng kết quả thực chất và tạo tác động lan tỏa ngay vào nền kinh tế Thủ đô. Để tạo cú hích chuyển dịch, Hà Nội tập trung tổng lực vào 3 “mũi đột phá”.
Mũi đột phá thứ nhất là hoàn thiện thể chế đặc thù, “mở đường” cho đổi mới sáng tạo. Hà Nội chọn thể chế làm đột phá mở đường với thông điệp “Xây dựng hành lang pháp lý đủ mở để khuyến khích, đủ an toàn để dấn thân”. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND và các quyết định của UBND để thể chế hóa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, từ khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến cơ chế đột phá trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ…
Mũi đột phá thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chiến lược, chuyển từ “thu hút” sang “trọng dụng và đặt hàng”. Chiến lược nhân tài của Thủ đô giai đoạn này có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Đó là thể chế hóa chính sách đãi ngộ, với Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27-1-2026 của HĐND thành phố quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Nhờ đó, Hà Nội đã có một công cụ pháp lý mạnh mẽ, vượt trội để phát hiện, thu hút và đãi ngộ xứng đáng cho người có tài năng ở cả khu vực công và khu vực tư. Chương trình 1.000 nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030, thành phố không hỗ trợ dàn trải. Điểm cốt lõi của chương trình này là “đào tạo gắn liền với địa chỉ ứng dụng”. Mỗi đề tài tiến sĩ phải là một lời giải cho “bài toán lớn”, một nhiệm vụ công nghệ cụ thể mà thực tiễn phát triển của Thủ đô đang đặt hàng.
Mũi đột phá thứ ba là khai thác tài nguyên dữ liệu, chuyển đổi phương thức quản trị đô thị thông minh. Thành phố đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (tại Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 3-2-2026). Trong đó, đã xác định một tư duy kinh tế hiện đại với việc coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là tài sản công đặc biệt và là tư liệu sản xuất mới của nền kinh tế số. Đột phá trong quản trị số của Hà Nội tập trung vào 3 chữ “thông”: “Thông suốt dữ liệu - Thông minh quy trình - Thông thoáng thủ tục”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân sử dụng robot ảo để tư vấn các thủ tục hành chính. Ảnh: Nhật Nam
- Theo ông, trong các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố sắp ban hành, đâu là cơ chế đặc thù được kỳ vọng tạo tác động mạnh nhất đối với hoạt động khoa học, công nghệ?
- Tác động mang tính bước ngoặt không đến từ một chính sách đơn lẻ, mà đến từ sự cộng hưởng hệ thống của một gói cơ chế đặc thù. Gói chính sách này được thiết kế để giải quyết đồng thời 3 điểm nghẽn kinh niên của đổi mới sáng tạo: Rào cản pháp lý; điểm nghẽn nguồn vốn; độ trễ quy trình. Để triển khai Luật Thủ đô năm 2026, thành phố đang tập trung hoàn thiện các nghị quyết với 3 nhóm cơ chế đột phá, tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc.
Thứ nhất, cơ chế Sandbox. Trong kỷ nguyên số, tốc độ thay đổi của công nghệ luôn đi trước sự định hình của pháp luật. Nếu chúng ta quản lý theo tư duy cũ, “không quản được thì cấm” hoặc chờ đợi văn bản hướng dẫn hoàn chỉnh, Thủ đô sẽ tự đánh mất đi các cơ hội đón đầu công nghệ để bứt phá. Ngược lại, nếu thả lỏng áp dụng đại trà khi chưa lượng hóa được rủi ro, hệ lụy về mặt xã hội và an ninh sẽ rất lớn. Cơ chế Sandbox chính là câu trả lời mang tính cách mạng của Hà Nội: Tạo không gian dấn thân, cho phép các doanh nghiệp, startup công nghệ được thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh chưa từng có tiền lệ trong một phạm vi không gian, thời gian và điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, kiến tạo chính sách từ thực tiễn, Sandbox đóng vai trò như một “phòng thí nghiệm chính sách”.
Thứ hai, thiết lập bộ đôi Quỹ đầu tư mạo hiểm - Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một thực tế nghiệt ngã trong kinh tế tri thức là có tới hơn 80% ý tưởng công nghệ xuất sắc hoặc kết quả nghiên cứu tiềm năng bị chết yểu trên con đường thương mại hóa do thiếu vốn ở giai đoạn đầu. Các ngân hàng thương mại không thể cho vay đối với các dự án có độ rủi ro cao, trong khi nguồn ngân sách nhà nước cấp phát theo phương thức truyền thống lại vướng các quy định ngặt nghèo về bảo toàn vốn.
Đột phá của Hà Nội là ban hành cơ chế mới cho bộ đôi Quỹ đầu tư mạo hiểm - Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hỗ trợ toàn diện các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời khơi thông dòng vốn đầu tư mạo hiểm. Các quỹ sẽ vận hành như một công cụ tài chính linh hoạt để thành phố chủ động đặt hàng, tài trợ và đồng hành cùng các nhiệm vụ công nghệ trọng điểm, cấp bách. Cơ chế mới cho phép thiết lập các kênh hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư mạo hiểm, dùng vốn mồi của Nhà nước để thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và nguồn lực tư nhân cùng tham gia. Quan trọng nhất, chính sách này chấp nhận xác suất rủi ro trong nghiên cứu khoa học - điều kiện tiên quyết để kích hoạt dòng vốn chảy vào các startup công nghệ cao.
Thứ ba, rút ngắn tối đa độ trễ chính sách. Với tốc độ phát triển vũ bão của công nghệ hiện nay, chu kỳ sống của một công nghệ mới đôi khi chỉ tính bằng tháng. Nếu quy trình hành chính quản lý khoa học quá rườm rà, từ khâu kiến nghị, thẩm định, phê duyệt đến bố trí vốn mất cả năm trời, thì khi kinh phí được cấp xuống, công nghệ đó đã trở nên lạc hậu, cơ hội thị trường đã trôi qua.
Luật Thủ đô năm 2026 đã phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội trong việc tối ưu hóa trình tự, thủ tục để tài trợ, hỗ trợ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặc thù, cấp bách như tối ưu hóa thủ tục, hậu kiểm thay vì tiền kiểm.
- Nếu được chia sẻ một thông điệp tới người dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và cộng đồng công nghệ, ông muốn nhấn mạnh điều gì?
- Nếu được gửi đi một thông điệp từ trung tâm tham mưu chính sách khoa học, công nghệ của Thủ đô, tôi muốn chia sẻ một thông điệp về “Khát vọng, sự dấn thân và lòng tin chiến lược”. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số sẽ mãi mãi chỉ là các khái niệm nằm trên văn bản, nếu không được thổi vào đó ngọn lửa sáng tạo từ các nhà khoa học, dòng vốn dũng cảm của các doanh nghiệp và sự thụ hưởng, đồng hành của mỗi người dân.
Đối với từng chủ thể trong hệ sinh thái, Hà Nội muốn gửi gắm những cam kết và kỳ vọng hành động rất cụ thể. Đối với đội ngũ trí thức và các nhà khoa học: Hãy dấn thân, thành phố đồng hành cùng các bạn. Hà Nội hiểu rằng, con đường nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học đỉnh cao hay công nghệ lõi, chưa bao giờ là bằng phẳng. Nó đòi hỏi sự hy sinh, kiên trì và cả sự dũng cảm đối diện với thất bại. Hà Nội không chỉ trải thảm đỏ đón nhận vinh quang cùng các bạn, mà sẽ đồng hành cùng các bạn ngay từ những bước đi gập ghềnh đầu tiên.
Đối với cộng đồng công nghệ, startup và doanh nghiệp, hãy chọn Hà Nội làm bệ phóng để vươn tầm. Doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là lực lượng chủ lực biến tri thức từ các phòng thí nghiệm thành giá trị kinh tế, thành sản phẩm chất lượng cao trên thị trường. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chính là động lực cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Hà Nội đang định vị lại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và tăng tốc xây dựng hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng dữ liệu dùng chung để làm bệ phóng cho các bạn. Thành phố đang tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, mở ra các kênh vốn mồi linh hoạt, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tối đa và mở rộng thị trường mua sắm công cho các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam”, “Made in Hanoi”. Hãy mang những mô hình kinh doanh tiên tiến nhất, những công nghệ đột phá nhất đến thử nghiệm và phát triển tại Hà Nội.
Đối với người dân Thủ đô, tất cả đang là trung tâm và là đích đến của mọi chính sách. Mọi nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh hay phát triển khoa học, công nghệ, suy cho cùng, không phải để theo đuổi các chỉ số thành tích, mà phải phục vụ cho mục tiêu tối thượng là nâng cao chất lượng sống, sự hạnh phúc và phồn vinh của nhân dân. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó mang hơi thở của cuộc sống và được người dân làm chủ.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tao-cu-hich-the-che-de-khoa-hoc-cong-nghe-but-pha-750426.html











