Tạo đà phát triển văn hóa Ðồng Nai trong kỷ nguyên mới

Sau hơn 7 tháng hợp nhất địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Nai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng cả về kinh tế lẫn văn hóa.

Lễ công bố Lễ hội Sayangva của người Chơro ở Đồng Nai ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dự kiến sẽ tổ chức vào quý I-2026. Ảnh: Phương Hiền

Lễ công bố Lễ hội Sayangva của người Chơro ở Đồng Nai ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dự kiến sẽ tổ chức vào quý I-2026. Ảnh: Phương Hiền

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai TRẦN QUANG TOẠI cho biết: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Việc nhận diện đúng giá trị, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sẽ là nền tảng để xây dựng con người Đồng Nai nghĩa tình, sáng tạo, hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Không gian mới - dư địa lớn cho phát triển văn hóa

Thạc sĩ Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai. Ảnh: My Ny

* Thưa ông, việc hình thành tỉnh Đồng Nai mới từ ngày 1-7-2025 đã và đang tạo ra những thuận lợi gì cho phát triển văn hóa?

- Tôi cho rằng đây là một bước ngoặt mang tính lịch sử. Trước hết là sự mở rộng không gian địa chính trị, địa kinh tế, giúp chúng ta kết hợp hài hòa thế mạnh giữa nông nghiệp và công nghiệp. Về mặt văn hóa, sự hợp nhất này tạo nên một thực thể lớn với nhiều lợi thế, nhiều tiềm năng. Từ hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa, các khu bảo tồn thiên nhiên đã được công nhận là di sản thế giới như Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho đến kho tàng văn hóa đa dạng của các dân tộc Chơro, Mạ, S’tiêng, Hoa… Đây là nền tảng rất thuận lợi, góp phần phát triển văn hóa Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

* Nhắc đến Đồng Nai là nhắc đến vùng đất “hào khí miền Đông” với những trầm tích lịch sử dày đặc. Trong bối cảnh mới, làm sao để những “địa chỉ đỏ” này không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế?

- Đồng Nai đang sở hữu hệ thống di tích lịch sử cách mạng đồ sộ. Có thể kể đến như: Chiến khu Đ (ở xã Trị An); Căn cứ Tà Thiết (ở xã Lộc Ninh); Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài (ở phường Bình Phước); Địa đạo Nhơn Trạch (ở xã Phước An); Địa điểm chiến thắng La Ngà (ở xã Định Quán). Ngoài ra, Đồng Nai còn có nhiều thiết chế văn hóa, tín ngưỡng tâm linh như Thất phủ Cổ miếu (chùa Ông), chùa Đại Giác (ở phường Trấn Biên); chùa Long Thiền (ở phường Biên Hòa)… Tôi tin rằng, nếu có sự đầu tư bài bản, chung tay góp sức từ nhiều phía, chúng ta hoàn toàn có thể biến những giá trị này thành ngành công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tỉnh nhà.

* Từ những giá trị văn hóa nêu trên, theo ông, đâu là bản sắc riêng của văn hóa Đồng Nai - một vùng đất có hơn 325 năm hình thành và phát triển?

- Đồng Nai là một trong những vùng đất được hình thành sớm trong tiến trình mở đất, mở cõi của ông cha ta từ thế kỷ XVI. Điểm đặc biệt của văn hóa Đồng Nai chính là tính hội tụ. Sự cộng hưởng bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc cùng sinh sống, gắn bó và phát triển qua các thời kỳ lịch sử đã tạo nên một sắc thái văn hóa riêng, đa dạng nhưng thống nhất. Đó là nền văn hóa phục vụ cho định hướng phát triển chung của tỉnh: Hiện đại hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ, song vẫn trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.

Gỡ “điểm nghẽn”, tạo đà phát triển văn hóa

* Thưa ông, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về điểm cốt lõi “lấy con người làm trung tâm”, đặc biệt là trong việc hình thành thế hệ công dân toàn cầu?

- Cách đây 2 năm, Tỉnh ủy Ðồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU về phát triển văn hóa. Mới đây nhất, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Các nghị quyết này đều khẳng định tư tưởng xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm. Ðể hiện thực hóa điều này, chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, lấy giáo dục làm nền tảng, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện, không chỉ vững về chuyên môn, ngoại ngữ mà còn đủ bản lĩnh để trở thành những “công dân quốc tế” trong tương lai.

* Nghị quyết số 80-NQ/TW chỉ rõ nhiều hạn chế như: đầu tư cho văn hóa còn thấp, cơ chế chính sách chưa khơi thông được sức sáng tạo của trí thức, văn nghệ sĩ. Theo ông, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là gì và cần tháo gỡ từ đâu?

- Theo tôi, “điểm nghẽn của điểm nghẽn” chính là cơ chế. Hiện nay, cơ chế khuyến khích đội ngũ trí thức, nhà khoa học đầu tư cho nghiên cứu, sáng tạo vẫn còn nhiều khó khăn về thủ tục. Bên cạnh đó, chính sách đầu tư cho khoa học, văn hóa chưa đủ mạnh, chưa dám chấp nhận những cách làm mới, mang tính đột phá như ở nhiều quốc gia phát triển. Vì vậy, cần huy động thêm các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò kết nối của Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật, các hội chuyên ngành, thúc đẩy hợp tác giữa trí thức với doanh nghiệp trong sản xuất công nghiệp, đầu tư phát triển văn hóa… Từ đó hình thành sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức.

* Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, là động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững, chúng ta cần có những giải pháp nào để phát huy tối đa các giá trị di sản và bản sắc của Đồng Nai, thưa ông?

- Tôi nghĩ có 3 yếu tố then chốt. Thứ nhất, chúng ta cần giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống kể cả về nghi thức, lễ hội, ẩm thực đặc trưng... Ðây chính là cái “gốc” để tạo nên sự khác biệt và sức hút của văn hóa Ðồng Nai. Thứ hai, cần có sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để vận dụng được sức mạnh tổng hợp, đưa giá trị văn hóa thành những sản phẩm cụ thể. Thứ ba, phải nâng cao nhận thức xã hội và đổi mới công tác truyền thông thông qua ứng dụng công nghệ số. Chúng ta phải đưa lịch sử, di tích lên mạng xã hội như: TikTok, YouTube... để công chúng, đặc biệt là giới trẻ hiểu được vai trò, vị trí của di sản trong dòng chảy đương đại.

Đồng Nai hiện có 121 di tích xếp hạng gồm: 6 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 42 di tích cấp quốc gia và 73 di tích cấp tỉnh. Toàn tỉnh còn sở hữu 5 bảo vật quốc gia, hơn 400 loại hình lễ hội và nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ hội Chùa Ông, Lễ giỗ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Lễ hội Sayangva của người Chơro, Lễ hội Phá bàu của người Khmer, Lễ hội Miếu Bà Rá, Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông… Đây là kho tàng di sản quý giá, tạo nền tảng quan trọng để Đồng Nai phát triển văn hóa gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa và hội nhập trong giai đoạn mới

* Nhìn về tương lai, ông kỳ vọng văn hóa Đồng Nai sẽ được định hình ra sao, cả về diện mạo lẫn vị thế của tỉnh trên bản đồ văn hóa quốc gia và trong tiến trình hội nhập quốc tế?

- Các giá trị văn hóa của Ðồng Nai được hình thành từ nhiều không gian, thời gian lịch sử khác nhau nay đã hội tụ, trở thành tài sản chung vô giá. Ðiều quan trọng là phải có tầm nhìn dài hạn, chiến lược đồng bộ để bảo tồn và phát huy các giá trị ấy, để văn hóa không chỉ được gìn giữ cho hôm nay mà còn được trao truyền một cách xứng đáng cho các thế hệ mai sau. Qua đó, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ văn hóa Việt Nam, từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

* Trân trọng cảm ơn ông!

My Ny (Thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202602/tao-da-phat-trien-van-hoa-ong-nai-trong-ky-nguyen-moi-2a80449/