Tào Lường – nguyên mẫu làm nên trang viết của Tô Hoài
Trong sự nghiệp văn chương của mình, nhà văn Tô Hoài đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật (năm 1996) cho các tác phẩm: Xóm giếng, Nhà nghèo, O chuột, Dế mèn phiêu lưu ký, Núi Cứu quốc, Truyện Tây Bắc, Mười năm, Xuống làng, Vỡ tỉnh, Tào Lường, Họ Giàng ở Phìn Sa, Miền Tây, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ.
Trong sự nghiệp văn chương của mình, nhà văn Tô Hoài đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (năm 1996) cho các tác phẩm: Xóm giếng, Nhà nghèo, O chuột, Dế mèn phiêu lưu ký, Núi Cứu quốc, Truyện Tây Bắc, Mười năm, Xuống làng, Vỡ tỉnh, Tào Lường, Họ Giàng ở Phìn Sa, Miền Tây, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ. Trong số đó, truyện ngắn “Tào Lường” được viết dựa trên nguyên mẫu có thật là liệt sĩ Triệu Tiến Long, người dân tộc Dao ở Vằng Kheo, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể (nay là xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên).

Tập truyện ngắn “Tào Lường” do Nhà xuất bản Văn nghệ phát hành năm 1955.
Ông Triệu Tiến Long, người dân tộc Dao, sinh năm 1903 tại bản Vằng Kheo trên triền núi Phja Bjoóc. Làm nghề thầy cúng, ông được bà con quen gọi bằng cái tên “Tào Lường”. Tháng 9/1943, ông Nông Văn Quang, cán bộ Nam tiến đến Vằng Kheo tuyên truyền, giác ngộ và tổ chức lễ ăn thề kết nạp ông vào Hội Việt Minh. Từ khi tham gia Hội, gia đình Tào Lường trở thành địa điểm liên lạc bí mật, nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng hoạt động trên tuyến đường Nam tiến từ Nguyên Bình (Cao Bằng) về Thái Nguyên như các đồng chí Dương Mạc Thạch, Lãnh Long Tùng, Nông Văn Quang, Tiền Phong, Thanh Quang… Bản thân ông cũng hoạt động rất tích cực, đảm nhận nhiệm vụ liên lạc, dẫn đường cho cán bộ. Nhờ đó, ông được tin tưởng giao nhiệm vụ tổ trưởng Hội Việt Minh phụ trách khu vực núi Phja Bjoóc.
Phong trào Nam tiến phát triển mạnh khiến thực dân Pháp lo sợ, điên cuồng khủng bố. Cùng với việc dồn dân, lập đồn, chúng thiết lập hệ thống đồn bốt nhằm kiểm soát sự đi lại của người dân; đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn như dụ dỗ, uy hiếp, tra tấn, giam cầm, buộc người dân khai báo về các hội viên Việt Minh và cán bộ Nam tiến. Địch còn treo thưởng bằng muối và bạc trắng cho những ai bắt sống hoặc sát hại cán bộ cách mạng. Vì vậy, các cuộc truy lùng của binh lính, mật thám và tay sai địa phương diễn ra ráo riết, đặc biệt tại khu rừng Píc Cáy, nơi chúng nghi có cơ quan bí mật của ta. Trong làn sóng khủng bố đó, nhiều hội viên Việt Minh bị bắt giam tại trại Pá Danh (thị xã Bắc Kạn), trong đó có ông Triệu Tiến Long.
Lịch sử Đảng bộ huyện Ba Bể có ghi: “Chúng bắt một số hội viên cứu quốc đi giam tại trại giam Pá Danh (thị xã Bắc Kạn); trong đó có anh Triệu Tiến Long, tại nhà tù, anh bị địch tra tấn dã man và hy sinh ở đó”.

Quang cảnh Vằng Kheo.
Hồi ký “Con đường Nam tiến” của ông Nông Văn Quang có đoạn viết: “Một số hội viên người Dao bề ngoài đương chức đội trưởng hay chánh, phó quản cũng bị giam. Nhiều người bị tra khảo như Chánh mán Khèn ở Nà Còi, Quảng Khê, ông Tào Lường, Vằng Kheo bị bắt đi giam ở nhà tù Bắc Kạn. Các ông này vẫn giữ khí tiết cách mạng. Số gia đình bị tình nghi chứa chấp Việt Minh cũng bị chúng gây đủ tình tội. Song, nói chung những người bị bắt đều không chịu khai báo gì các tổ chức cơ sở ở địa phương. Các xóm Vằng Kheo, Cốc Ngòa bị dồn xuống Bản Chán, xã Đồng Phúc. Vừa thiếu ăn, vừa bệnh tật và hàng chục người bị chết vì che giấu cán bộ hoạt động ở xung quanh núi Phja Bjoóc mà chúng ra tay khủng bố”.

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Triệu Tiến Long
Năm 1948, khi lên núi Phja Bjoóc làm báo Cứu quốc, nhà văn Tô Hoài đã viết truyện ngắn “Tào Lường”. Tác phẩm khắc họa niềm tiếc thương của các hội viên Việt Minh người Dao trước sự hy sinh của ông, từ đó hun đúc thành lòng căm thù giặc và tinh thần xung phong chiến đấu để trả thù cho Tào Lường. Trong truyện, cán bộ Tư (bí danh của Tô Hoài) đã được Triệu Vân Hương, một hội viên Việt Minh, đồng thời là thầy cúng, kể về Tào Lường: “Chính ông Tào Lường dạy tôi cúng đấy. Nhà Tào Lường nuôi nhiều cách mạng lắm. Thằng Pháp lên tìm bắt được Tào Lường, đem giết đi, đã được bốn năm nay rồi. Húi dà, khổ lắm, đau lắm, lúc trước thằng Pháp làm người ta khổ lắm, đau lắm.
- Lúc trước cách mạng ở đây nhiều không?
Đồng chí Chẩn:
- Lúc thì nhiều, lúc thì ít, đồng chí Liên Bang (bí danh của ông Nông Văn Quang), đồng chí Tiền Phong, đồng chí Thanh Quang, các đồng chí ấy vẫn ở đây luôn. Vằng Kheo, Píc Cáy, Khuổi Slám đều có cơ quan du kích, cách mạng vui lắm, làm hát, dạy cho biết chữ khắp mọi người ta...
Tư nhớ cái đêm bên bếp lửa mà anh thầy tào Triệu Vân Hương kể chuyện Tào Lường nuôi cách mạng phải Tây lên giết. Vẻ mặt Bảo rất căm tức, Bảo nói to: “Ông nhớ mãi cái thù mày đi giết Tào Lường”. Thế là Bảo đã đi đội võ trang, đi để báo thù cho Tào Lường”.
Sau khi ông hy sinh, gia đình Tào Lường không hề nao núng. Vợ ông, bà Triệu Mùi Quan, cùng con gái Triệu Thị Sinh tiếp tục tham gia che giấu, tiếp tế lương thực và dẫn đường cho các cán bộ cách mạng. Với những đóng góp đó, cả hai đã được Tổng bộ Việt Minh và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Có công với nước”. Sáu mươi hai năm sau ngày ông hy sinh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 19/12/2006, công nhận và truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Triệu Tiến Long vì đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc.
Nếu như trước đây con cháu Tào Lường còn duy trì lối sống du canh, du cư, thì nay đã định cư ổn định tại thôn Nà Hai, xã Đồng Phúc. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, các thế hệ con cháu đang tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tiêu biểu là anh Lý Phúc Ba, Giám đốc Hợp tác xã Phúc Ba, cháu của Tào Lường với mô hình sản xuất hiệu quả gồm trồng dưa lưới, chanh leo, cùng các tổ sản xuất rượu men lá gia truyền, thêu hoa văn trang phục dân tộc Dao và dịch vụ ngâm chân thảo dược.

Quang cảnh Vằng Kheo hiện nay, nơi nhà văn Tô Hoài, Nam Cao làm báo Cứu quốc năm 1947-1948.
Tại Vằng Kheo, người dân nay đã rời đỉnh núi, xuống lưng chừng núi dựng xây thôn mới. Dẫu vậy, những nền nhà cũ vẫn còn đó, như lưu giữ nguyên vẹn dấu chân của các cán bộ cách mạng thời kỳ Nam tiến, cũng như của các nhà văn Tô Hoài, Nam Cao, họa sĩ Trần Đình Thọ trong những năm làm báo Cứu quốc (1947-1948).
Núi Phja Bjoóc với các bản làng như Phiêng Khăm, Nặm Tốc, Nà Đông, Píc Cáy, Vằng Kheo, Nà Lồm… từ lâu đã trở thành những “địa chỉ đỏ”, nơi đồng bào Dao một lòng trung thành, che chở và nuôi dưỡng cách mạng. Sự hy sinh của các hội viên Việt Minh, tiêu biểu là liệt sĩ Tào Lường - Triệu Tiến Long, không chỉ góp phần tạo nên sức bền của phong trào mà còn trở thành nguồn cảm hứng để nhà văn Tô Hoài viết nên truyện ngắn “Tào Lường”, một tác phẩm giàu giá trị hiện thực và nhân văn, được ghi nhận trong Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.











![[Ảnh] Đảo Hòn Nưa: Mảnh ghép hoàn hảo của du lịch biển Nam Đắk Lắk](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_13_14_55603398/4a4e329b61d0888ed1c1.jpg)
