Tạo sinh kế bền vững cho người dân
Du lịch cộng đồng Bản Miền (xã Ba Vì) hay làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây) là những mô hình du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân ngoại thành Hà Nội. Không cần rời quê, không cần bỏ nghề truyền thống, chính 'kho báu' ngay ở địa phương là nguồn sinh kế vững chắc, nếu được khai thác đúng cách.

Du khách tham quan làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Hải Anh
Khi bản sắc trở thành “vốn liếng”
Buổi sáng tháng 4, con đường vào thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì chìm trong lớp sương núi nhạt. Mùi thảo dược thoảng trong không khí, xen với tiếng suối xa và tiếng chim rừng đầu ngày. Ít ai nghĩ rằng chính cái không gian bình dị, quen thuộc đến mức người Dao Quần Chẹt ở đây gần như không để ý, lại đang là thứ mà hàng nghìn du khách thành phố tìm đến mỗi năm.
Chị Triệu Thị Lan Hương (thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì), một trong những người tiên phong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Bản Miền kể rằng, trước kia chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm du lịch. Nghề thuốc Nam là nghề của mẹ, của bà, cứ thế truyền lại cho con cháu. Cho đến khi được các cán bộ Sở Du lịch Hà Nội tư vấn, chị mới nhận ra bản sắc văn hóa cộng với không khí trong lành của núi rừng Ba Vì chính là thứ nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để trải nghiệm. Việc kết hợp nghề thuốc Nam truyền thống của người Dao với du lịch cộng đồng tạo nên sản phẩm khác biệt, đồng thời mang lại sinh kế ổn định cho người dân.
Từ đó, vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình điểm tại Bản Miền để các hộ dân học tập. Du khách đến đây có thể trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như bấm huyệt, xoa bóp, ngâm chân, tắm lá thuốc người Dao - những phương pháp giúp thư giãn và cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như: Tắm suối, cắm trại, team building… cũng được phát triển, mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với nhiều nhóm khách. Những hoạt động này góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách.
Trong khi đó, tại làng khảm trai Chuyên Mỹ, xã Phú Xuyên, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài ngồi tỉ mẩn học khảm xà cừ cùng nghệ nhân. Chị Beatrice Dewell, du khách người Bỉ cho hay: “Tôi thấy các sản phẩm ở đây có chất lượng rất tốt. Khi chạm vào, có thể cảm nhận rõ đây là những sản phẩm thủ công được làm rất tỉ mỉ và chú trọng đến từng chi tiết. Tôi đặc biệt thích những chiếc nhẫn với họa tiết rất tinh xảo, mềm mại và tinh tế”.
Điều khiến Chuyên Mỹ trở nên đặc biệt hơn so với những ngôi làng xung quanh còn nằm ở chính nhịp sống hằng ngày, nơi âm thanh của cưa, đục, chà nhám đã trở thành dấu ấn nhận diện đặc trưng của một làng nghề truyền thống. Du khách đến đây có thể tham quan hay mua sắm và trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất, lắng nghe câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đây cũng là một trong những xu hướng của “du lịch xanh”, du lịch gắn với trải nghiệm và tạo ra kế sinh nhai cho chính người dân bản địa.
Lan tỏa “du lịch xanh”
Tương tự, những ngôi nhà đá ong trăm năm, cổng làng rêu phong, giếng cổ in bóng cây đa… là tài nguyên hiếm có mà làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây) đang sở hữu. Nhiều gia đình đã chủ động mở dịch vụ homestay, bán đặc sản tương, kẹo dồi, thịt quay Đường Lâm. Đây là nguồn thu nhập bổ sung đáng kể cho cuộc sống nông thôn. Tại đây, mô hình Tổ hợp Đoài - Đoài Community đang tiên phong sử dụng vật liệu thân thiện, tổ chức trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa và khuyến khích sự tham gia trực tiếp của người dân.
Đặc biệt hơn, thời gian gần đây, khi đến làng cổ Đường Lâm, nhiều du khách khá ngạc nhiên khi được trải nghiệm tham quan làng bằng xe trâu. Vào mùa lễ hội đầu xuân, lượng du khách đến làng tăng cao, nhiều đoàn khách quốc tế và các gia đình có trẻ nhỏ tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm xe trâu đi quanh làng. Mỗi chuyến xe chở khoảng 8-10 người, du khách có thể chụp ảnh với trâu, cho trâu ăn và thong dong cảm nhận không khí trong lành cùng những nét văn hóa xưa còn lưu giữ tại ngôi làng cổ
Người có sáng kiến triển khai dịch vụ trải nghiệm xe trâu là anh Hà Kế Dũng, ở thôn Mông Phụ. Anh Dũng có tuổi thơ gắn bó với làng cổ, với từng con ngõ, từng nếp nhà và cũng rất quen với công việc đồng áng, chăn trâu, cắt cỏ. Khi trưởng thành, với tình yêu sâu đậm và những ký ức đẹp về làng cổ, cùng kiến thức và kinh nghiệm làm du lịch, anh quyết tâm đưa văn hóa làng vào phát triển du lịch địa phương.
Câu chuyện du lịch của Bản Miền, làng cổ Đường Lâm hay làng khảm trai Chuyên Mỹ đang cho thấy, “du lịch xanh” hoàn toàn có thể lan tỏa khi được xây dựng từ chính bản sắc và nội lực của cộng đồng bản địa. Nhìn rộng ra, Hà Nội đang sở hữu một hệ thống tài nguyên “du lịch xanh” đáng kể, trải dài từ nội đô ra các vùng ven: Phố cổ, các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, vùng nông nghiệp sinh thái, sông hồ và không gian tự nhiên đa dạng ở ngoại thành. Để sự lan tỏa đó trở nên thực chất và bền vững, người dân cần được đặt ở trung tâm, vừa là chủ thể văn hóa, vừa là người thụ hưởng kinh tế…
Hà Nội đang có đủ “vốn liếng” để đi xa hơn trên con đường “du lịch xanh”. Câu hỏi không còn là có làm hay không, mà là làm như thế nào để lan tỏa “du lịch xanh” một cách bền vững, từ cộng đồng này sang cộng đồng khác, từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo như cách người Dao truyền nghề thuốc, như cách người Đường Lâm giữ ngôi nhà đá ong qua từng mùa nắng mưa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tao-sinh-ke-ben-vung-cho-nguoi-dan-745915.html











