Tên lửa hạt nhân liên lục địa 'quỷ Satan II' của Nga nguy hiểm đến mức nào?

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chính thức xác nhận rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, được phương Tây gọi bằng biệt danh 'quỷ Satan II' sẽ được triển khai trong thời gian gần.

Theo tạp chí Army Recognition, đây là hệ thống tên lửa hạt nhân lớn và hiện đại nhất mà Nga từng phát triển, được xem là “át chủ bài” trong chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược của Nga, và là thông điệp trực tiếp gửi tới NATO và Mỹ giữa bối cảnh xung đột và đối đầu leo thang.

Dấu mốc quan trọng trong chương trình răn đe hạt nhân

Phát biểu ngày 29.10 trong chuyến thăm một bệnh viện quân y ở Moscow, Tổng thống Putin cho biết: “Tên lửa Sarmat chưa được triển khai, nhưng sẽ sớm được đưa vào biên chế”.

Bệ phóng tên lửa Sarmat - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bệ phóng tên lửa Sarmat - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tuyên bố ngắn gọn này lập tức được truyền thông nhà nước Nga phát rộng rãi, được giới quan sát xem như một trong những xác nhận công khai hiếm hoi về tình trạng sẵn sàng của hệ thống Sarmat. Việc Putin nhấn mạnh rằng tên lửa “sẽ sớm được trực chiến” cho thấy chương trình đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm quan trọng, tiến gần tới khả năng răn đe chiến lược thực tế.

Báo Moscow Times dẫn các nguồn quân sự cho biết, một số tổ hợp Sarmat đang được đưa vào trạng thái trực chiến ban đầu, với các hầm phóng đã nâng cấp, đội ngũ vận hành được huấn luyện đầy đủ và hệ thống cảnh báo kích hoạt.

Đây được coi là bước tiếp theo sau nhiều năm thử nghiệm và tích hợp, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSN) – trụ cột trong “bộ ba hạt nhân” của Moscow, bên cạnh tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược.

RS-28 Sarmat nguy hiểm đến mức nào?

RS-28 Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nặng trên 200 tấn, dài khoảng 35 mét, đường kính gần 3 mét, được phóng từ hầm chứa cố định. Đây là loại tên lửa siêu nặng, sử dụng nhiên liệu lỏng, kế thừa dòng R-36M Voyevoda của Liên Xô.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat - Ảnh: CSIS

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat - Ảnh: CSIS

Điểm nổi bật của Sarmat là khả năng mang đầu đạn cực lớn, tới 10 tấn, tương đương 15 - 16 đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV) hoặc đầu đạn siêu vượt âm Avangard. Điều này cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách lên tới 18.000km, tức có thể vươn tới mọi khu vực trên Trái đất. Tốc độ của tên lửa có thể đạt Mach 27, tương đương 33.000km/h.

Ngoài ra, Sarmat được thiết kế có thể sử dụng hệ thống tấn công quỹ đạo từng phần (FOBS). Cơ chế này cho phép tên lửa bay vòng qua Nam cực thay vì theo hướng Bắc cực như quỹ đạo truyền thống, từ đó tránh khỏi các mạng lưới radar cảnh báo sớm của Mỹ và NATO, vốn được bố trí chủ yếu ở phía bắc để theo dõi các đòn tấn công đến từ Nga.

Hiểu đơn giản, FOBS cho phép tên lửa đi một vòng quanh Trái đất ở độ cao quỹ đạo thấp, sau đó rời quỹ đạo và lao xuống tấn công mục tiêu từ hướng bất ngờ. Nhờ vậy, đối phương không có đủ thời gian phát hiện và đánh chặn.

Công nghệ này không mới, Liên Xô từng thử nghiệm hệ thống tương tự vào thập niên 1960 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng sau đó bị đình chỉ do các hiệp ước kiểm soát vũ khí. Nay, Nga hồi sinh ý tưởng FOBS trên nền tảng công nghệ hiện đại hơn, kết hợp với đầu đạn siêu vượt âm để tăng tốc độ và độ chính xác, khiến việc phòng thủ gần như bất khả thi.

Nga thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat vào 20.4 năm 2022 - Video: Youtube

Nga tuyên bố, so với các tên lửa đời cũ, Sarmat có thời gian tăng tốc ngắn hơn nhiều, giúp giảm nguy cơ bị phát hiện và đánh chặn khi rời hầm phóng. Đồng thời, nó có hệ thống mồi bẫy và thiết bị gây nhiễu tiên tiến, khiến các hệ thống phòng thủ như THAAD hay GMD khó có thể ngăn chặn.

Quá trình thử nghiệm đầy trắc trở

Mặc dù được giới thiệu từ năm 2018, chương trình Sarmat đã trải qua nhiều năm chậm tiến độ và gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.

Cuộc phóng thử đầu tiên từ sân bay vũ trụ Plesetsk diễn ra ngày 20.4.2022 được xem là thành công, nhưng các nguồn độc lập ghi nhận ít nhất bốn vụ thất bại khác, trong đó một vụ nổ phá hủy hầm phóng vào tháng 9.2024.

Cuộc thử nghiệm phóng đẩy của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào tháng 3.2018 tại sân bay vũ trụ Plesetsk - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cuộc thử nghiệm phóng đẩy của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào tháng 3.2018 tại sân bay vũ trụ Plesetsk - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Những sự cố này buộc Nga phải điều chỉnh tiến độ, chia quá trình triển khai RS-28 Sarmat thành hai giai đoạn. Trước hết là giai đoạn khả năng tác chiến ban đầu (IOC), trong đó một số đơn vị được đưa vào trực chiến thử nghiệm. Sau đó là giai đoạn sản xuất hàng loạt và triển khai toàn bộ trung đoàn trong vài năm tới. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các bãi phóng mới đang được xây dựng tại những căn cứ tên lửa chiến lược ở vùng Siberia và dãy Ural, chuẩn bị cho việc mở rộng lực lượng này.

Sức răn đe toàn cầu và giới hạn

Việc đưa RS-28 Sarmat vào biên chế có ý nghĩa chiến lược to lớn đối với Nga. Trước hết, nó khẳng định năng lực tấn công toàn cầu của Nga, có thể vươn tới mọi mục tiêu trên Trái đất từ lãnh thổ mà không bị hệ thống radar của phương Tây phát hiện sớm.

Thứ hai, quỹ đạo bay qua Nam Cực khiến Mỹ và NATO phải mở rộng mạng lưới cảnh báo, tăng chi phí và độ phức tạp cho hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu. Thứ ba, trong bối cảnh Mỹ đang gặp chậm trễ và đội vốn trong dự án thay thế loại ICBM LGM-35 Sentinel, việc Nga đẩy nhanh triển khai Sarmat là lời nhắc nhở rằng nước này vẫn đi trước một bước trong năng lực răn đe hạt nhân chiến lược.

Cuối cùng, đối với Điện Kremlin, Sarmat còn là biểu tượng chính trị, chứng minh rằng Nga vẫn có khả năng phát triển vũ khí siêu chiến lược bất chấp lệnh trừng phạt, chiến tranh và áp lực kinh tế.

Hiện chưa có xác nhận độc lập về độ chính xác (CEP) hay khả năng tấn công đồng loạt của nhiều đầu đạn. Một số tuyên bố từ phía Nga như “độ sai lệch chỉ 10 mét” chưa được chứng minh. Ngoài ra, việc vận hành tên lửa nhiên liệu lỏng siêu nặng như Sarmat đòi hỏi quy trình an toàn và kỹ thuật phức tạp hơn nhiên liệu rắn, làm tăng chi phí và rủi ro bảo dưỡng.

Theo các chuyên gia quân sự, dù Sarmat không làm thay đổi hoàn toàn cán cân hạt nhân toàn cầu, nhưng nó nâng cao rõ rệt năng lực răn đe của Nga. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn nhiều hạn chế như sản xuất hàng loạt chậm do chi phí lớn và năng lực công nghiệp hạn chế. Ngoài ra, hạ tầng hầm phóng cần được nâng cấp toàn diện để tiếp nhận tên lửa siêu nặng cũng như hệ thống chỉ huy-kiểm soát hạt nhân phải đảm bảo hoạt động vững chắc ngay cả khi chịu tác động của tấn công điện tử hoặc mạng.

Tác động với NATO và kiểm soát vũ khí

Sự xuất hiện của Sarmat khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khoảng trống pháp lý trong các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện nay.

Hiệp ước New START chỉ quy định giới hạn đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạt nhân, không áp dụng cho các hệ thống bay theo quỹ đạo như FOBS. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga, nhưng sẽ hết hiệu lực vào ngày 5.2.2026. Khi đó, việc giám sát và xác minh các loại vũ khí như Sarmat sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt trong bối cảnh Nga đã rút khỏi nhiều cơ chế minh bạch và hợp tác quốc tế.

NATO dự kiến sẽ điều chỉnh chiến lược phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm, đồng thời đầu tư thêm vào mạng cảm biến không gian và hệ thống đánh chặn xuyên lục địa. Mỹ có thể phải đẩy nhanh chương trình Sentinel và xem xét lại học thuyết răn đe linh hoạt để đối phó với mối đe dọa mới này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ THAAD - Ảnh: Reuters

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ THAAD - Ảnh: Reuters

Với Nga, RS-28 Sarmat là mảnh ghép hoàn thiện trong “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân và máy bay ném bom tầm xa. Khác với các hệ thống cơ động hoặc phóng từ biển, tên lửa phóng từ hầm ngầm có độ ổn định và sức mạnh cao nhất, thích hợp cho đòn phản công quy mô lớn nếu Nga bị tấn công trước.

Dù mang danh “quỷ Satan II” và được mô tả là “không thể đánh chặn”, RS-28 Sarmat vẫn là vũ khí trong quá trình hoàn thiện. Nếu được triển khai đúng như kế hoạch, Sarmat sẽ giúp Nga duy trì năng lực răn đe toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới, bổ sung cho kho vũ khí siêu vượt âm và hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tác chiến thực sự, Nga cần thời gian, ngân sách, và một nền công nghiệp quốc phòng đủ sức duy trì sản xuất - điều đang bị thách thức nghiêm trọng bởi cuộc chiến với Ukraine và cấm vận từ phương Tây.

Nói cách khác, Sarmat là minh chứng cho tham vọng và khả năng thích ứng của Nga, nhưng cũng là lời nhắc rằng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân toàn cầu đang quay trở lại, với những công nghệ mới, và những rủi ro cũ - một lần nữa ám ảnh thế giới.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ten-lua-hat-nhan-lien-luc-dia-quy-satan-ii-cua-nga-nguy-hiem-den-muc-nao-240495.html