'Tết dân tộc' - Lưu giữ văn hóa truyền thống nơi vùng cao biên giới
Trở lại Mường Nhé sau 7 năm, tôi đến nơi khi trung tâm xã vẫn chìm trong mây mù. Những ngọn núi lừng lững xung quanh như đang 'đắp' lên mình tấm chăn bằng sương trắng toát. Trời lạnh buốt, đường phố nơi đây vẫn vắng vẻ như vậy. Từ phía xa xa là tiếng nhạc khèn, nhạc xòe Tây Bắc của thầy trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Mường Nhé.
Thầy Nguyễn Hải Triều - Hiệu phó nhà trường đón tôi ở cổng. Giữa những đám sương mù còn bảng lảng là hàng trăm học sinh trong trang phục dân tộc, màu sắc rực rỡ làm bừng sáng một góc vùng cao biên giới này. Hôm nay, đúng dịp các thầy cô trong trường tổ chức “Tết dân tộc” cho gần 500 em học sinh; đa số các em là dân tộc thiểu số như H’Mông, Hà Nhì, Thái, Si La...

Chương trình "Tết dân tộc" của trường PTDTNT THPT Mường Nhé là hoạt động thường niên do thầy cô giáo tổ chức cho các em học sinh. Tại đây, các em vừa được trải nghiệm, vừa có cơ hội trải nghiệm các văn hóa riêng của từng dân tộc.
Sân trường như một rừng hoa rực rỡ của thổ cẩm, của những bộ trang phục nguyên bản mà các em học sinh tự hào khoác lên mình. Đó là tà áo chàm thêu hoa văn tinh xảo như những dòng sông uốn lượn của người Hà Nhì, sắc đỏ rực rỡ đầy sức sống đại diện cho người H’Mông, hay nét duyên dáng, e ấp của chiếc khăn Piêu người Thái.
Điểm nhấn của ngày hội năm nay là sự quy tụ của 5 đội thi lớn, đại diện cho các liên chi đoàn trong toàn trường. Không khí tranh tài nóng lên ngay từ những phút đầu tiên khi tiếng trống khai hội vang lên. Tại phần thi "gói bánh chưng nhanh", những đôi bàn tay vốn quen cầm bút nay thoăn thoắt xếp lá dong, đong gạo, đặt nhân và buộc lạt.
Em Lò Pờ Việt Mai (lớp 10A1) không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn hào hứng: "Thường những việc này ở nhà chỉ có ông bà, bố mẹ làm. Đây là lần đầu tiên em được các thầy cô hướng dẫn tận tình từng công đoạn để tự tay gói một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh".
Ngay sau phần thi gói bánh chưng, tiếng chày giã bánh giầy vang lên rộn rã như nhịp đập của núi rừng. Những khối bánh dẻo mịn, trắng tinh dần hình thành dưới sự phối hợp nhịp nhàng của các đội thi. Dù bánh chưng, bánh giầy có công thức chung, nhưng qua bàn tay của học sinh các dân tộc H’Mông, Thái, Cống, Si La..., mỗi chiếc bánh lại mang một "hồn cốt" riêng. Mỗi đội thi một kiểu làm bánh, giã bánh. Những em nam khỏe nhất được phân công giã bánh, còn các em gái khéo tay sẽ nhào nặn cho thật tròn. Để cuối cùng bánh chưng, bánh giầy sẽ được đặt lên mâm cỗ và được chấm điểm.

Tại lễ hội, các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số người Mông, Hà Nhì... sẽ được trải nghiệm làm bánh chưng, bánh tét, bánh giầy...

Cuộc thi gói bánh chưng nhanh được tổ chức tại lễ hội. Tiêu chí bánh phải vuông, đầy đủ các thành phần và gói phải nhanh.

Sau khi bánh được gói xong, các em học sinh sẽ đặt bánh lên mâm cỗ Tết của từng đội (liên chi đoàn) và được thầy cô chấm điểm.
Không dừng lại ở phần "hội", các em còn có cơ hội thuyết trình về các sản phần đội mình vừa làm. Khi này, cả sân trường như trở thành một lớp học lớn. Đại diện các đội thi đã tự tin trình bày về ý nghĩa nhân sinh quan, vũ trụ quan ẩn chứa trong chiếc bánh chưng vuông (đất), bánh giầy tròn (trời) và những sản vật địa phương.
Mỗi gian hàng trưng bày của các chi đoàn đều được trang trí công phu với mâm ngũ quả, mứt tết, cành đào và đặc biệt là ảnh Bác Hồ ở vị trí trang trọng nhất. Điều này không chỉ giáo dục lòng yêu nước mà còn nhắc nhở các em về sự hòa hợp giữa văn hóa dân tộc và văn hóa quốc gia.
Cô giáo Phạm Khánh Lê (Giáo viên môn Văn) chia sẻ bên lề ngày hội: "Thông qua những hoạt động này, nhà trường không chỉ muốn các em vui chơi mà còn muốn giáo dục kỹ năng sống: từ làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm đến sự sẻ chia. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn các em hiểu và trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại".

Sôi nổi nhất là phần thi làm bánh giầy. Các đội sẽ chọn ra hai đến ba bạn nam có sức khỏe để giã xôi làm vỏ bánh.

Các bạn nữ trong đội có nhiệm vụ nhào xôi giã nhuyễn thành bánh giầy, phải tròn, đẹp sau đó đưa lên mâm cỗ Tết.

Cuộc thi không chỉ dành cho học sinh trong trường mà còn thu hút sự tham gia của các thầy cô giáo. Đây không chỉ là ngày hôi xuân, còn là dịp gắn kết giữa thầy cô và học sinh thông qua các hoạt động trong trường.
Đằng sau sự thành công rực rỡ của ngày hội Xuân Bính Ngọ là sự tận tụy của những thầy cô trong trường. Thầy Phạm Văn Hạ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Ngày hội không chỉ là hoạt động ngoại khóa đơn thuần, mà là bài học sinh động nhất về truyền thống và bản sắc. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là động lực để các em yêu trường, yêu lớp và nỗ lực hơn trong học tập".
Để có được những nụ cười rạng rỡ của học trò, các thầy cô phải chuẩn bị từ cả tuần trước đó. Hình ảnh các cô giáo nâng niu từng nếp gấp quần áo cho học sinh, hay tiếng nhắc nhở ân cần: "Vuốt tay cẩn thận con đừng để nhăn lá" giữa tiếng hò reo náo nhiệt đã trở thành những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình thầy trò vùng cao.

Ngày hội là hoạt động ý nghĩa được triển khai theo Kế hoạch số 282/KH-PTDTNT THPTMN ngày 16/09/2025 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, góp phần tạo môi trường giáo dục toàn diện, gắn học tập với trải nghiệm văn hóa dân tộc.
Đáng quý hơn cả là cái "tâm" của người thầy. Những thầy cô giáo người xuôi khi lên đây công tác đã học từ chính đồng bào, từ chính các em học sinh. Họ học để hiểu, để cảm thông, để thêm yêu con người, văn hóa nơi vùng cao xa xôi này. Bởi các thầy cô hiểu rằng muốn bảo tồn văn hóa, trước hết phải hiểu, phải yêu được văn hóa đó. Không chỉ đứng vai trò giám khảo, các thầy cô còn trực tiếp tham gia, tự tay gói 140 chiếc bánh chưng và nấu ăn để đảm bảo một cái Tết ấm cúng, đủ đầy cho những học sinh xa nhà.
Dù vẫn còn đó những thách thức hay khó khăn trong việc gìn giữ văn hóa dân tộc thiểu số nhưng ngọn lửa văn hóa tại Mường Nhé chưa bao giờ tắt. Những bài hát đồng dao, những trò chơi dân gian như ném pa pao, đẩy gậy vẫn được lồng ghép khéo léo vào giờ chơi hàng ngày…
Việc giáo dục văn hóa trong trường học tại Mường Nhé đã và đang kiến tạo nên một thế hệ trẻ "kép": vừa có tri thức hiện đại để hội nhập, vừa có "cội nguồn" vững chắc để không bị hòa tan. Các em chính là những đại sứ văn hóa thực thụ, mang bản sắc của núi rừng Điện Biên vững vàng đi tới tương lai.
Chia tay Mường Nhé khi nắng đã lên quá đỉnh đầu, tôi mang theo nụ cười hồn nhiên, những cặp má đỏ hây hây trong giá lạnh miền núi của các em học sinh, những sắc màu làm chói lòa đại ngàn từ những trang phục truyền thống. Tự dưng chẳng muốn chia xa, muốn ở lại để thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất xa xôi của Tổ quốc, những con người bằng một cách thần kỳ nào đó đã bám trụ, sống và chiến đấu ở đây.












