Tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ - mùng 5 tháng 5 (ÂL) không nhộn nhịp như Tết Nguyên đán nhưng vẫn hiện diện âm thầm trong nếp sống của nhiều gia đình Việt.

Tên gọi "Đoan Ngọ" bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa, trong đó "Đoan" là mở đầu, "Ngọ" là khoảng thời gian giữa trưa - tức là bắt đầu của lúc dương khí thịnh nhất. Theo truyền thống Trung Hoa, Tết Đoan Ngọ là dịp tưởng niệm Khuất Nguyên, một trung thần nước Sở, người đã gieo mình xuống sông Mịch La sau khi thấy đất nước suy tàn vì triều đình loạn lạc. Người dân vì thương tiếc, đã thả cơm nếp gói trong lá tre xuống sông để ngăn cá tôm xâm phạm thi thể ông, từ đó hình thành tục ăn bánh ú, bánh tro và thả thuyền rồng trên sông. Đoan Ngọ ở Trung Hoa vì vậy đậm màu sắc anh hùng và lễ nghi cung đình, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Tuy nhiên, khi du nhập vào Việt Nam, Tết Đoan Ngọ đã được bản địa hóa để gần gũi với đời sống dân gian, gắn liền với tục "diệt sâu bọ" để thanh lọc cơ thể, bảo vệ sức khỏe. Truyền thuyết kể rằng, có một ông lão tên Đôi Truân đã chỉ cách cho dân làng lập bàn cúng đơn sơ, ăn cơm rượu nếp, hái lá thơm nấu nước tắm, dùng trái cây chua để tiêu thực, diệt trừ sâu bọ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nên, vào ngày này, người dân thường ăn rượu nếp, trái cây đầu mùa và dùng các loại lá thuốc để trừ tà, xua đuổi sâu bệnh phá hoại mùa màng và cơ thể.

Hình ảnh “sâu bọ” ở đây không chỉ mang nghĩa thực, mà còn là ẩn dụ cho những độc tố trong người, cả về thân lẫn tâm. Cơm rượu nếp được cho là có khả năng diệt khuẩn đường ruột; trái cây chua chát giúp điều hòa tiêu hóa; nước lá thơm như ngải cứu, hương nhu, sả... dùng để tắm, xông, rửa mặt, tất cả đều là phương pháp phòng bệnh tự nhiên, phản ánh tri thức dân gian phong phú và lối sống hòa hợp với thiên nhiên của cha ông ta.

Tết Đoan Ngọ còn là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, thể hiện lòng hiếu kính qua mâm cúng đơn sơ nhưng đậm nghĩa tình: chén rượu nếp, đĩa hoa quả mùa hè, vài nén hương dâng lên bàn thờ. Trong một ngày nắng gắt của tháng 5 ÂL, người ta có thể ngồi lại bên nhau, rửa mặt bằng nước lá thơm, kể nhau nghe những điều xưa cũ và sống chậm hơn thường ngày. Đó là những khoảnh khắc quý giá để kết nối gia đình, để trẻ con học đạo làm người từ những việc nhỏ và để người lớn lắng nghe lại nhịp sống của chính mình.

Với người con Phật, Tết Đoan Ngọ còn là dịp để quán chiếu sâu hơn về sự thanh lọc không chỉ nơi thân xác mà cả tâm hồn. “Sâu bọ” nếu nhìn từ góc độ đạo lý, có thể là những phiền não như tham, sân, si đang len lỏi trong từng suy nghĩ, từng hành vi thường ngày. Người Phật tử có thể nhân dịp này thực hành ăn uống thanh đạm, giữ thân khẩu ý trong sạch, sống một ngày tỉnh thức và khiêm nhu. Đặc biệt, Tết Đoan Ngọ cũng thường rơi vào thời điểm chư Tăng bắt đầu mùa An cư kiết hạ ba tháng chuyên tâm tịnh tu, sống hòa hợp trong Tăng đoàn để thúc liễm thân tâm, nuôi lớn đạo lực. Trong khi người tại gia “diệt độc” thân thể qua ẩm thực và sinh hoạt điều độ, thì người xuất gia “tẩy độc” nội tâm bằng giới luật, thiền định và chánh niệm.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều lễ tết đang dần mai một, Tết Đoan Ngọ vẫn còn đó, như một điểm lặng nhỏ giữa mùa hè oi ả, nhắc ta nhớ về những điều tử tế, bền bỉ và âm thầm. Không cần hình thức phô trương, chỉ cần một bữa cơm gia đình, một nắm lá thơm mẹ nấu, một chén rượu nếp ba dặn con ăn lúc sáng sớm như thế cũng đủ giữ gìn nếp nhà, giữ được sợi dây vô hình nối kết giữa các thế hệ hôm qua - hôm nay và cả mai sau...

Nhất Long/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tet-doan-ngo-post76032.html