Tết này, tôi chọn 'lạc lối' ở xứ Phù Tang
Năm nay, thay vì những câu hỏi thăm quen thuộc, tôi sẽ đắm mình trong văn hóa 'im lặng' đặc trưng của người Nhật.
Nhớ ngày xưa, cứ đến Tết là tôi lại thấy áp lực với những câu hỏi thăm kiểu "bao giờ lấy vợ", "sao vẫn còn ế" hay "công việc lương như nào rồi". Mỗi lần như vậy chỉ biết cười trừ, rồi về phòng nằm ôm gối suy nghĩ. Nhưng từ vài năm trở lại đây, tôi đã tìm ra "bí kíp" để Tết trở nên thật đặc biệt và ý nghĩa theo cách của riêng mình.
Thay vì chen chúc đi chợ Tết, dọn dẹp nhà cửa và ngồi tiếp khách, tôi chọn việc xách ba lô lên và đi. Năm ngoái là Hàn Quốc, năm kia là Đài Loan (Trung Quốc), và năm nay - tôi quyết định "phiêu lưu" đến Nhật Bản. Đất nước mặt trời mọc này đã là điểm đến trong mơ của tôi từ rất lâu, và tôi nghĩ không có thời điểm nào tuyệt vời hơn để thực hiện ước mơ này.
Hành trình của tôi bắt đầu từ Osaka sôi động, nhưng trái tim thực sự rung động khi đặt chân đến Kyoto - nơi được xem là linh hồn của Nhật Bản với hơn 1600 ngôi chùa Phật giáo và 400 đền thờ Thần đạo. Tại đây, tôi học được rằng người Nhật có phong tục "Hatsumōde" - việc viếng chùa đền đầu năm để cầu may mắn và bình an, khá giống với tập tục đi lễ chùa đầu năm của người Việt chúng ta.
Điểm đến đầu tiên là chùa Kiyomizu-dera, một Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO nằm trên sườn đồi phía đông Kyoto. Ấn tượng nhất là sân gỗ "bước ra từ vách núi" được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ mà không dùng đến một cây đinh, nâng đỡ bởi 139 cột gỗ cao 13 m.
Từ đây, du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh Kyoto trong sương sớm, với những mái ngói rêu phong và những hàng cây phong đỏ rực. Điểm đặc biệt của ngôi chùa là thác nước Otowa với ba dòng nước thiêng - mỗi dòng tượng trưng cho một điều ước: học hành tấn tới, tình duyên và sức khỏe. Tuy nhiên, người Nhật tin rằng chỉ nên uống một dòng, vì người tham lam uống cả ba sẽ gặp điều không may.
Rời Kiyomizu-dera, tôi tản bộ đến khu phố Gion - trái tim của văn hóa geisha Kyoto. Con phố Hanami-koji nổi tiếng với những ochaya (trà thất) truyền thống, nơi các geiko (geisha Kyoto) và maiko biểu diễn nghệ thuật. Những ngôi nhà machiya hai tầng với các cửa gỗ mộc mạc, đèn lồng đỏ và noren (rèm vải) truyền thống tạo nên khung cảnh như bước ra từ tiểu thuyết. May mắn, tôi còn được chứng kiến một maiko trong trang phục kimono rực rỡ, gương mặt trang điểm trắng tinh tế, nhanh nhẹn băng qua phố trong tiếng guốc geta gõ nhịp trên đường đá.
Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Gion là ngôi chùa Kinkaku-ji (chùa Vàng), ngôi đền được tráng lệ bằng vàng 24-karat, nằm bên cạnh một hồ lớn tạo nên một cảnh quan rất lộng lẫy.
Kinkaku-ji hiện lên như một bức tranh với ba tầng kiến trúc độc đáo phản chiếu trên mặt hồ Kyōko-chi. Mỗi tầng mang một phong cách riêng: tầng một theo kiểu Shinden của hoàng gia, tầng hai theo phong cách samurai, và tầng ba là thiền phòng thuần túy.
Đặc biệt, hai tầng trên được dát vàng lá hoàn toàn, tạo nên hình ảnh lộng lẫy khi ánh nắng chiếu rọi. Khu vườn xung quanh được thiết kế theo phong cách kaiyū-shiki-teien, với những hòn đảo nhỏ và cây cối được cắt tỉa cẩn thận, tạo nên những khung cảnh đẹp từ mọi góc nhìn.
Chùa Higashi Honganji, một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Nhật Bản, gây choáng ngợp với kiến trúc đồ sộ của điện Goei-do - sảnh chính rộng gần 1.000 m2.
Điều đặc biệt là trong quá trình xây dựng lại đền vào thế kỷ 19, hàng ngàn tín đồ đã hiến tóc để tết thành những sợi dây thừng khổng lồ dùng để kéo các cột gỗ. Những sợi dây thừng tóc này vẫn được bảo quản và trưng bày trong đền, như một minh chứng cho đức tin và sự đoàn kết của người dân Kyoto.
Đặc biệt nhất có lẽ là hành trình khám phá đền Fushimi Inari với hàng nghìn cổng torii đỏ rực. Tôi chọn đi bộ qua từng cổng một, tự nhủ mỗi bước chân là một ước nguyện cho năm mới.
Đền Fushimi Inari với hơn 10.000 cổng torii đỏ rực tạo thành đường hầm kéo dài 4 km lên núi Inari. Mỗi cổng torii là một lời nguyện cầu, được các doanh nghiệp và cá nhân quyên góp xây dựng, với tên của người hiến tặng được khắc trang trọng trên cột. Đền thờ nữ thần Inari - vị thần của lúa gạo và thịnh vượng, với biểu tượng là những bức tượng cáo trắng được tin là sứ giả của nữ thần. Đặc biệt, đền mở cửa 24/7, và theo truyền thống, việc đi qua các cổng torii vào thời khắc giao thừa sẽ mang lại may mắn đặc biệt cho năm mới.
Tết này với tôi là những bước chân chậm rãi dưới hàng cây sakura còn ngủ đông, là những chuyến tàu điện đúng giờ đến phút, và là cảm giác bình yên khi được làm điều mình thích. Tôi không có được không khí sum vầy gia đình, nhưng đổi lại, tôi có được những trải nghiệm văn hóa độc đáo và những khoảnh khắc yên bình khó quên. Có lẽ đây chính là cách tôi "đón xuân" theo phong cách riêng - không ồn ào, không áp lực, chỉ đơn giản được là chính mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.
Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tet-nay-toi-chon-lac-loi-o-xu-phu-tang-post362606.html