Tết Nguyên đán - Cuộc trở về thiêng liêng của người Việt

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời hiện đại, khi mọi ranh giới không gian, thời gian dường như bị xóa nhòa bởi công nghệ, vẫn có một khoảnh khắc khiến người Việt ở bất cứ đâu cũng lặng đi, chậm lại và quay về. Đó là Tết Nguyên đán. Tết không chỉ là sự chuyển mùa của đất trời, mà là cuộc trở về sâu thẳm nhất trong tâm thức mỗi con người Việt Nam.

Tết - khoảnh khắc giao hòa đặc biệt

Trong rất nhiều nền văn hóa trên thế giới, con người đánh dấu thời gian bằng lịch pháp. Nhưng với người Việt, Tết Nguyên đán không đơn thuần là mốc khởi đầu của một năm mới. Tết là thời gian hội ngộ quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong một điểm chạm thiêng liêng. Tết không đến bằng tiếng chuông đồng hồ, mà đến bằng hơi thở của đất trời: cái se lạnh cuối đông, mưa phùn lất phất, hương bưởi, hương trầm, màu xanh non của lộc biếc. Đó là thời khắc âm - dương giao hòa, con người hòa mình vào nhịp vận hành tự nhiên của vũ trụ. Chính trong khoảnh khắc ấy, người Việt tin rằng mọi khởi đầu đều mang theo hy vọng, mọi lỗi lầm đều có thể được bao dung, và mọi nỗi nhọc nhằn đều có thể được đặt xuống. Tết, vì thế, không chỉ là “ngày”, mà là một trạng thái tinh thần, một không gian văn hóa mở, nơi con người được phép sống chậm, sống sâu và sống thật hơn với chính mình.

Với người Việt, Tết Nguyên đán không đơn thuần là mốc khởi đầu của một năm mới. Tết là thời gian hội ngộ quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong một điểm chạm thiêng liêng.

Với người Việt, Tết Nguyên đán không đơn thuần là mốc khởi đầu của một năm mới. Tết là thời gian hội ngộ quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong một điểm chạm thiêng liêng.

Cội nguồn Tết Việt - dấu ấn của nền văn minh lúa nước

Để hiểu vì sao Tết có sức sống bền bỉ đến vậy, cần trở về với cội nguồn văn minh lúa nước - cái nôi hình thành nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong xã hội nông nghiệp, nhịp sống con người gắn chặt với mùa màng, với chu kỳ sinh trưởng của cây lúa. Tết xuất hiện như một điểm nghỉ thiêng liêng, khép lại một vòng canh tác, mở ra một chu kỳ mới của lao động và hy vọng.

Tết là lúc con người tạm rời ruộng đồng, tạm rời nhà máy, công sở… để hướng nội: về với gia đình, với tổ tiên, với cộng đồng làng xóm. Chính sự gắn kết này tạo nên một cấu trúc văn hóa bền chặt, nơi cá nhân không tách rời cộng đồng, con người không đứng ngoài lịch sử của chính mình. Trong chiều dài lịch sử dân tộc, dù trải qua chiến tranh, đói nghèo hay những biến động khốc liệt, Tết vẫn được gìn giữ như một biểu tượng bất khả xâm phạm. Có thể mâm cỗ đơn sơ hơn, bánh chưng ít đi, pháo không còn, nhưng tinh thần Tết - tinh thần sum họp, hướng thiện và tái sinh thì chưa bao giờ mất.

Cuộc trở về - chiều sâu nhân văn của Tết Việt

Điều làm nên sự khác biệt căn bản của Tết Việt Nam, so với nhiều lễ hội khác, chính là tính chất “trở về”. Trở về nhà, trở về làng, trở về với gia đình và sâu xa hơn là trở về với cội nguồn tinh thần của mỗi con người. Trong những ngày Tết, mọi con đường đều hướng về quê. Người Việt có thể đi rất xa trong năm, nhưng Tết thì nhất định phải về. Bởi ở đó có cha mẹ đang ngóng đợi, có bếp lửa, có bàn thờ tổ tiên, có những ký ức không thể thay thế bằng bất kỳ tiện nghi hiện đại nào. Cuộc trở về ấy không chỉ mang ý nghĩa địa lý, mà là cuộc trở về đạo lý. Trước bàn thờ tổ tiên, con người tự nhiên trở nên khiêm nhường, biết soi lại mình, biết nhớ đến những giá trị nền tảng đã nuôi dưỡng mình nên người. Tết, vì thế, là dịp tái thiết lập trật tự đạo đức, nơi chữ “hiếu”, chữ “nghĩa”, chữ “tình” được đặt ở vị trí trung tâm.

Điều làm nên sự khác biệt căn bản của Tết Việt Nam, so với nhiều lễ hội khác, chính là tính chất “trở về”.

Điều làm nên sự khác biệt căn bản của Tết Việt Nam, so với nhiều lễ hội khác, chính là tính chất “trở về”.

Tết - không gian của ký ức và sự tiếp nối

Nếu ký ức cá nhân tạo nên bản sắc mỗi con người, thì ký ức Tết tạo nên bản sắc của cả một dân tộc. Những hình ảnh quen thuộc: nồi bánh chưng đỏ lửa, cành đào trước hiên, tiếng chổi quét sân, mùi khói trầm… không chỉ là chi tiết sinh hoạt, mà là những mã văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tết là lúc người lớn kể cho trẻ nhỏ nghe về “Tết ngày xưa”, về những năm tháng gian khó nhưng ấm áp tình người. Chính trong những câu chuyện ấy, lịch sử dân tộc không được kể bằng sách giáo khoa, mà được thấm dần vào tâm hồn, trở thành vốn sống, vốn văn hóa. Sự tiếp nối ấy khiến Tết không bao giờ cũ. Mỗi thế hệ có cách đón Tết riêng, nhưng đều cùng chung một mạch nguồn: giữ lấy những điều căn cốt, để đổi mới không đồng nghĩa với đánh mất.

Khi Tết trở thành bản lĩnh văn hóa

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, không ít người đặt câu hỏi: liệu Tết có còn phù hợp? Có nên giản lược Tết để “đỡ tốn kém”, “đỡ phiền hà”? Những câu hỏi ấy không sai, nhưng nếu nhìn Tết chỉ bằng lăng kính tiện ích, sẽ rất dễ bỏ qua giá trị sâu xa nhất của nó. Tết không tồn tại để phục vụ sự tiện lợi, mà để giữ cho con người không bị đánh rơi chính mình giữa vòng xoáy hiện đại. Một dân tộc chỉ thực sự mạnh khi biết mình là ai, đến từ đâu và đang đi về đâu. Tết chính là bản lĩnh văn hóa giúp người Việt đứng vững trước mọi biến động. Giữ Tết không có nghĩa là giữ nguyên mọi hình thức cũ kỹ. Giữ Tết là giữ lấy tinh thần nhân văn, sự gắn kết cộng đồng, ý thức cội nguồn - những giá trị không bao giờ lỗi thời.

Giữa đô thị hóa, mạng xã hội và nhịp sống số, Tết có thể đã ngắn hơn, nhanh hơn, thậm chí “ồn” hơn. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, Tết càng trở nên cần thiết như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: hãy chậm lại, hãy nhìn vào nhau, hãy lắng nghe chính mình. Có thể Tết không còn pháo nổ rộn ràng, nhưng vẫn còn ánh mắt sum họp. Có thể mâm cỗ không còn cầu kỳ, nhưng vẫn còn hơi ấm gia đình. Và chừng nào người Việt còn coi Tết là cuộc trở về, chừng đó Tết vẫn sống, vẫn thở, vẫn dẫn đường cho bản sắc dân tộc.

Tết - cuộc trở về để đi xa hơn

Suy cho cùng, Tết không níu con người ở lại quá khứ, mà giúp con người đi xa hơn trong tương lai. Bởi chỉ khi biết mình đến từ đâu, con người mới có thể vững vàng bước tiếp. Trong khoảnh khắc giao thừa, khi nén hương được thắp lên, khi lời chúc đầu năm vang lên giản dị mà chân thành, người Việt không chỉ chào đón một năm mới, mà đang làm mới chính mình bằng ký ức, bằng đạo lý, bằng niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ. Đó chính là lý do, sau bao biến thiên của lịch sử, Tết Nguyên đán vẫn ở đó như một cuộc trở về thiêng liêng, nơi hồn cốt văn hóa Việt Nam được gìn giữ, bồi đắp và tiếp tục lan tỏa qua từng mùa xuân.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tet-nguyen-dan-cuoc-tro-ve-thieng-lieng-cua-nguoi-viet-1024546