Tết ở Houston, lòng vẫn nhớ Nha Trang
Năm nay, hệ thống Đại học New York - nơi tôi giảng dạy chính thức đưa Tết Nguyên đán vào danh sách ngày nghỉ lễ toàn hệ thống. Nhờ vậy, tôi có dịp về Houston sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết. Đây là cái Tết đầu tiên gia đình tôi sum họp nơi đất khách. Những tháng ngày ở Mỹ, ông bà rất vui vì được ở gần con cháu, được nhìn thấy những điều mới mẻ. Nhưng trong từng câu chuyện, tôi vẫn nghe rõ một nỗi nhớ Nha Trang.
Nhớ gió biển, nhớ đường Trần Phú...
Ba mẹ nhớ gió biển mằn mặn buổi sớm; nhớ những buổi sáng mẹ đi bộ dọc bờ biển; nhớ những buổi chiều ba đạp xe hàng giờ trên đường Trần Phú, vừa ngắm cảnh biển, hít thở không khí trong lành, vừa là một cách tập thể dục tăng cường sức khỏe.
Và, nhớ những buổi tối ngồi trước nhà, nhìn người qua lại, trò chuyện với hàng xóm; nhớ chợ Xóm Mới, sáng sớm đi chợ mà như đi thăm bạn bè. Những tiểu thương quen mặt hỏi han nhau, trao đổi những câu chuyện hôm qua trước khi bán bó rau, con cá.

Ba mẹ nhớ những buổi chiều cả nhà nghĩ xem tối nay ăn gì: Có hôm phở, hôm khác bánh canh cá. Ẩm thực Nha Trang phong phú và đa dạng đến mức không bao giờ thấy ngán. Ăn xong lại chọn tráng miệng: Sữa chua, rau câu, bánh flan hay đủ các loại chè.
Mẹ tôi đặc biệt nhớ nhóm bạn hưu trí. Sáng thứ Ba nào cũng vậy, các cô giáo về hưu lại hẹn nhau ở một quán cà phê đẹp tại Nha Trang. Mỗi tuần một quán khác nhau, cùng ôn chuyện học trò, kể chuyện con cháu, trao đổi kinh nghiệm về sức khỏe. Một thói quen nhỏ nhưng làm nên nhịp sống của những người đã về hưu.
Xa quê rồi mới thấy những điều nhỏ bé ấy hóa ra là cả một phần đời.
Giữ Tết cổ truyền của dân tộc nơi đất khách
Vì đây là lần đầu ba mẹ tôi ăn Tết ở Mỹ nên cả gia đình quyết định chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Tôi thực sự ấn tượng với cách cộng đồng người Việt tại Houston gìn giữ Tết cổ truyền dân tộc.
Studio chúng tôi đến kín lịch. Không gian được dựng thành nhiều concept đậm chất Việt Nam xưa: Tiệm tạp hóa cũ, xe đạp bán bánh mì với ổ bánh mì thật, lồng đèn đỏ với chữ “Tết”, cây đào, cây mai, cây quất, hộp bánh chưng, bánh tét, gánh hàng rong, hoa cúc vàng, bàn máy may cũ, chiếc chăn con công, tiệm áo dài Cô Ba Sài Gòn, phòng khách thời bao cấp với bàn thờ tổ tiên... Mỗi góc nhỏ đều gợi lại ký ức tuổi thơ và một thời thanh xuân. Một Việt Nam “ngày xưa” hiện diện giữa lòng nước Mỹ.
Chủ studio là người Khánh Hòa. Anh lập nghiệp ở Nha Trang, từng sở hữu một tiệm ảnh khá nổi tiếng nơi đây. 2 năm trước, anh sang Houston định cư, tiếp tục nghề và vẫn lấy tên tiệm cũ The Wild như ở Nha Trang. Những ngày đầu nơi đất khách hẳn không dễ dàng, nhưng bằng tay nghề, sự chăm chỉ và tấm lòng hào sảng của người miền Trung, anh đang từng bước gây dựng được một đội ngũ thợ cộng tác có tiếng tại Houston.
Có cô thợ trang điểm quê Bình Định, tay nghề cao. Sau 6 năm định cư ở Houston, cô đã có tên tuổi. Cuối mỗi ngày làm việc, cô vẫn thuê gia sư người địa phương đến tận studio để học thêm tiếng Anh, để tiếp tục hòa nhập với đất nước cờ hoa.
Không phải cuối tuần mà khách đến nơi này vẫn đông. Phần lớn là các gia đình trẻ xúng xính trong những chiếc áo dài đủ màu, đặc biệt là các em nhỏ trông thật xinh xắn, đáng yêu. Họ đến để chụp hình Tết như một cách giữ lại cội nguồn truyền thống. Nhìn những em bé Việt sinh ra tại Mỹ, nói cả tiếng Việt và tiếng Anh, ngoan ngoãn mặc áo dài chụp hình trong không gian Việt, tôi thấy ấm lòng. Người Việt xa quê luôn cố gắng giữ gìn ngôn ngữ và truyền thống ngay cả khi cách nửa vòng trái đất. Mỗi tấm hình gia đình, phía sau là cả một nỗ lực của cha mẹ, anh chị và đội ngũ thợ chụp hình. Họ bày đủ trò chơi, dỗ dành để các con hợp tác, cùng nhìn vào ống kính và mỉm cười.
Khi ra về, tôi mới biết anh chủ studio đồng hương Khánh Hòa không lấy tiền thuê bối cảnh riêng cho gia đình tôi, chỉ nhận cặp bánh tét quê nhà làm quà. Một cử chỉ nhỏ nhưng lan tỏa tình đồng hương nơi đất khách. Giữa xứ người, cảm giác xa quê bỗng ấm lại...
Ba mẹ tôi rồi sẽ trở lại Nha Trang, trở lại với gió biển, với đường Trần Phú, với chợ Xóm Mới và quán cà phê sáng thứ Ba quen thuộc. Còn tôi, mỗi mùa Tết, dù ở New York hay Houston, lòng vẫn luôn có một khoảng dành cho Nha Trang. Tuy xa quê nhưng cội nguồn chưa bao giờ xa.













