Tết xa nhà của nữ hiệu trưởng hơn 30 năm gieo chữ vùng sơn cước

Tết này, cô giáo Ngô Thu Huyền lại lặng lẽ gác lại niềm hạnh phúc riêng cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao gian khó.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, ai cũng mong được nhanh chóng trở về đoàn tụ bên gia đình thân yêu. Thế nhưng, nơi miền biên viễn Sơn La, có những giáo viên sẵn sàng gạt đi mong ước đời thường ấy để bám bản, bám trường, bám lớp. Với họ, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả trong sự nghiệp giáo dục của mình.

Nhọc nhằn hành trình gieo chữ nơi non cao

Tết năm nay, cũng giống như nhiều năm trở về trước, trên cương vị người đứng đầu nhà trường, cô giáo Ngô Thu Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Co Mạ I (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La) lại gác niềm hạnh phúc riêng, xin xung phong trực Tết, bám lớp, bám trường.

Năm 2003, sau 10 năm gắn bó với trường Tiểu học Phổng Lăng (xã Phổ Lăng huyện Thuận Châu, Sơn La), cô Huyền được điều động chuyển công tác về trường Tiểu học Co Mạ I - một trong những điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, cách xa trung tâm gần 50km.

 Cô giáo Ngô Thu Huyền. (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Ngô Thu Huyền. (Ảnh: NVCC)

Nhớ lại thời điểm mới về trường nhận nhiệm vụ, bản thân nữ giáo viên gặp không ít trở ngại. Phần lớn học sinh nơi đây là dân tộc H'Mông, chưa thành thạo Tiếng Việt, giao tiếp đôi khi gặp nhiều khó khăn. Cô Huyền phải nỗ lực tự học tiếng H'Mông, tìm hiểu văn hóa và phong tục của người dân địa phương để có thể giao tiếp, gần gũi với các em hơn.

Chưa kể, nhiều gia đình hoàn cảnh thiếu thốn, đường sá xa xôi. Bố mẹ đi làm ăn xa, các em chủ yếu sống cùng ông bà, ít nhận được sự quan tâm nên không muốn đi học hoặc thường xuyên bỏ họ. Việc vận động học sinh đến trường trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của các thầy cô giáo nơi đây.

“Sinh ra và lớn lên trên miền biên viễn Sơn La, bản thân đã quen với cái nghèo, cái vất vả. Thế nhưng khi đến với Co Mạ, tôi lại càng thấm thía hơn nỗi gian nan của học sinh mỗi khi đến trường”, cô Huyền trải lòng.

Nhớ lại những lần cùng đồng nghiệp đi vận động học sinh tới trường, cô Huyền không khỏi bùi ngùi. Cứ hết giờ học trên lớp, thầy cô lại cùng nhau đi. Các em được vận động thường ở xa điểm trường hơn chục cây số, đường sá vất vả, nguy hiểm.

Những con dốc cheo leo, một bên vách núi dựng đứng, bên còn lại là vực sâu hun hút, nếu không chắc tay lái sẽ dễ trượt bánh, ngã xuống vực. Lên tới lưng chừng dốc, điều kiện địa hình khó khăn, không thể di chuyển bằng xe, thầy cô buộc phải để phương tiện lại, đi bộ hàng cây số đến nhà học sinh.

“Có những hôm thầy cô đi bộ gần 30 phút đi bộ mới đến nơi. Khi chúng tôi tìm đến, nhiều gia đình không có lấy bóng người. Cả nhà không có gì đáng giá ngoài can nước ngọt, vài chiếc bát, cái nồi, nhìn mà thấy chạnh lòng”, cô Huyền kể, có nhiều trường hợp thầy cô đến tận nhà hai ba lần nhưng cũng không gặp được phụ huynh và học sinh.

Có lẽ học sinh và phụ huynh biết giáo viên đến vận động nên trốn đi, bởi khi các thầy cô xuôi về, nhìn lên phía trên đồi lại thấy bóng dáng người thấp thoáng trong những ngôi nhà mà mình vừa rời đi.

“Khi ấy, chúng tôi vừa tủi vừa buồn, ngậm ngùi trở về trước khi trời khuya. Ai cũng mệt do phải di chuyển đường dài, sương mù dày đặc khiến quần áo thầy cô bị ướt, cái lạnh buốt của núi rừng càng làm mọi người thêm rã rời. Giáo viên chúng tôi không ngại khổ, chỉ cần thấy học sinh của mình đi học đầy đủ là mừng lắm”, cô Huyền nói.

Thấu hiểu được những vất vả của giáo viên, những năm gần đây cùng với công tác vận động, nhà trường có các bài tuyên truyền, nhắc nhở học sinh đi học đầy đủ trước và sau Tết Nguyên đán. Do đó, tình trạng học sinh bỏ học, không trở lại trường đã giảm đi đáng kể. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, học sinh vùng khó được ăn uống đầy đủ, nên thích tới trường hơn.

 Cô Huyền cùng học trò. (Ảnh: NVCC)

Cô Huyền cùng học trò. (Ảnh: NVCC)

Lấy nụ cười, ánh mắt trẻ thơ làm động lực

Cô Huyền kể những lần ở lại trực Tết, trong thân tâm rất buồn và nhớ gia đình. May mắn lớn nhất với nữ giáo viên là có hậu phương vững chắc, luôn thông cảm và thấu hiểu.

Ngày Tết ở lại điểm trường tuy thiếu thốn về vật chất, nhưng bà con và học sinh xung quanh đều rất tình cảm, gần gũi, có quà bánh gì đều nhớ đến cô, khiến cô vơi bớt nỗi buồn. Để lấp đầy khoảng nhớ người thân, quê nhà, cô Huyền tranh thủ thời gian đến thăm từng nhà người dân trong bản.

“Những lúc buồn, các em học sinh thường đến trò chuyện cùng, gửi tặng tôi những lời chúc, giai điệu dân tộc. Nhìn những ánh mắt thơ ngây và nụ cười của con trẻ, tôi vơi bớt đi nỗi nhớ gia đình”, nữ giáo viên trải lòng.

Theo cô Huyền, nơi vùng cao Co Mạ này, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hay các dịp Lễ, Tết, dù điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, song không khí tại các điểm trường luôn trở nên rộn ràng và ấm áp. Các em học sinh tự tay làm những món quà đơn giản nhưng đầy tình cảm để dành tặng cho các thầy cô. Những tấm thiệp tự vẽ, những bông hoa dại, những điệu múa, câu hát mộc mạc của các em như những lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến các thầy cô.

Cô Huyền nói, dù chỉ là những bông hoa rừng dại hái vội bên đường, hay những lời chúc đôi khi còn ngây thơ, nhưng đó là cả tấm lòng mà học trò dành cho mình. Những lúc như thế, cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào về nghề giáo hơn bao giờ hết.

Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục thì có tới 15 năm tại vùng đặc biệt khó khăn, cô giáo Ngô Thu Huyền ươm mầm bao thế hệ học trò. Đáng tự hào, nhiều học sinh nay đã tiếp bước cô theo nghề giáo. Nhiều em khác trở thành y tá, cán bộ Đoàn thanh niên, công chức xã. Thành công của trò chính là hạnh phúc và động lực để cô Huyền phấn đấu hơn từng ngày.

“Tình cảm con trẻ, những nụ cười hồn nhiên ngây thơ chính là nguồn động viên lớn nhất để tôi tiếp tục sự nghiệp giáo dục của mình. Học sinh miền núi bị thiệt thòi so với miền xuôi nhiều lắm, nên tôi rất muốn bù đắp cho những đứa trẻ thiếu thốn nơi đây bằng những gì mà mình có”, nữ giáo viên nói.

Có lẽ, nếu không có tình yêu thương học trò, sự tận tâm với nghề, sẽ chẳng ai đủ nhiệt thành để bám trụ chốn thâm sơn cùng cốc này. Quên đi những khó khăn, cô Huyền cùng các đồng nghiệp vẫn luôn vững bước, yêu nghề, mang con chữ lên bản làng, thắp sáng tương lai cho các em nhỏ vùng cao.

Kim Nhung

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/them-mot-cai-tet-xa-nha-cua-nu-hieu-truong-hon-30-nam-gieo-chu-vung-son-cuoc-ar921357.html