Thách thức lớn từ khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án hạ tầng

Vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư luôn là thách thức lớn nhất của các dự án hạ tầng, khi liên quan trực tiếp đến sinh kế và quyền lợi người dân.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục tại Hà Nội có thể được coi là ví dụ điển hình về câu chuyện giải phóng mặt bằng.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục tại Hà Nội có thể được coi là ví dụ điển hình về câu chuyện giải phóng mặt bằng.

Thực tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều dự án bị đình trệ, “đội vốn” vì vướng mặt bằng, trong khi yêu cầu bảo đảm tiến độ ngày càng cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ cơ quan quản lý nhà nước, tránh lặp lại những bài học đáng tiếc cùng những hệ lụy kéo dài.

Nan giải “bài toán” mặt bằng

Với các dự án quy mô lớn, diện tích triển khai rộng, ảnh hưởng đến đông đảo người dân, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư càng trở nên phức tạp, dễ dẫn tới tình trạng chậm tiến độ, thậm chí tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục tại Hà Nội có thể được coi là ví dụ điển hình về câu chuyện giải phóng mặt bằng. Dự án được phê duyệt từ cuối năm 2016, kế hoạch hoàn thành năm 2020, nhưng đến thời điểm này (cuối năm 2025), dự án vẫn đang trong giai đoạn cao điểm về giải phóng mặt bằng. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm tới hơn 5.800 tỷ đồng, ảnh hưởng đến gần 2.000 hộ dân trên địa bàn 3 phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ. Dự án hiện đã buộc phải lùi tiến độ đến năm 2026, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phát triển hạ tầng của Thủ đô.

Một dự án khác là nút giao Xa La (Phạm Tu-Tỉnh lộ 70) được giao thực hiện từ năm 2015, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, đến nay vẫn dở dang với gần 100 hộ dân chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Khi Luật Đất đai mới có hiệu lực từ đầu năm 2025, nhiều hộ dân đề nghị áp dụng mức đền bù theo giá đất mới, khiến công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục bị chậm trễ. Hàng trăm hộ dân đang phải sống trong cảnh “treo” dự án, không thể sửa chữa nhà cửa hay ổn định sinh kế, thậm chí phát sinh khiếu nại kéo dài.

 Dự án cầu Đuống bị đe dọa tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng.

Dự án cầu Đuống bị đe dọa tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống với tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng, gồm 2 gói thầu xây lắp: cầu đường sắt (XL-CĐ-01) và cầu đường bộ (XL-CĐ-02). Tuy nhiên, trong một thời gian dài, nhà thầu thi công dự án vẫn chưa thể triển khai những hạng mục chính, nguy cơ phải dừng thi công, bị “vỡ tiến độ”. Chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án lên tới gần 652 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng không đáp ứng yêu cầu. Gói thầu XL-CĐ-01 (cầu đường sắt) đã đạt khối lượng hoàn thành khoảng 50% giá trị, nhưng đến nay chưa triển khai thi công đồng loạt do vướng giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tới công tác lao lắp dầm mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn thừa nhận, phường Việt Hưng và xã Phù Đổng (hiện nay) tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn lực, phải tạm dừng, giãn tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Điều này cho thấy công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương chưa đạt yêu cầu, cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm đầu tháng 11/2025, vẫn còn 273 trên tổng số 712 dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn có sử dụng đất chậm triển khai nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Trong đó, 203 dự án thuộc diện tiếp tục giám sát, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư không dừng lại ở bài toán kỹ thuật hay tài chính mà còn là vấn đề xã hội ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống hàng nghìn hộ dân Thủ đô.

Ở phía nam, dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành cũng gặp tình trạng tương tự. Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, cần gần 8ha đất phía Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, dự án chỉ mới bàn giao mặt bằng với chiều rộng 5-6m, trong khi nhà thầu cần công địa rộng 10-15m để việc thi công mới thuận lợi. Nhiều hộ thuộc diện giải tỏa chưa nhận được thông báo về mức giá đền bù, phải chờ đến tháng 3/2026 mới hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng, khiến nhà thầu lo ngại tiến độ.

Không thể không nhắc tới bài học đau xót từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh). Khởi động từ năm 1996 với quy mô giải phóng mặt bằng gần 930ha, ảnh hưởng đến hơn 15.000 hộ dân (khoảng 60.000 người), dự án đã kéo dài gần 30 năm mà vẫn chưa hoàn thiện. Quỹ nhà tái định cư thiếu hụt, chất lượng không bảo đảm khiến nhiều cư dân phải chờ đợi hàng chục năm, dẫn đến biểu tình, khiếu kiện liên tục và tổn hại uy tín chính quyền. Theo kết quả Thanh tra Chính phủ năm 2018, việc không lập phương án đền bù đầy đủ và chậm xây dựng khu tái định cư khiến đời sống người dân rơi vào cảnh cơ cực, mất sinh kế.

Đặt lợi ích người dân trên hết

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện dự án không chỉ là đền bù đất đai mà còn bao gồm hàng loạt cấu phần phức tạp: Bồi thường tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình phụ, cây trồng, vật nuôi); chi phí hỗ trợ di dời, ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh (hỗ trợ tạm cư, đào tạo chuyển đổi nghề, cho vay ưu đãi); xây dựng khu tái định cư với hạ tầng đầy đủ (đường sá, điện nước, trường học, bệnh viện); cũng như chi phí hành chính, quản lý và các khoản phí pháp lý khác. Quá trình triển khai thực tế, chỉ cần một trong các yếu tố này gặp vấn đề, sẽ đe dọa cả quá trình, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại phiên thảo luận Quốc hội chiều 1/12/2025 về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, liên quan nội dung cơ chế thu hồi đất khi dự án đạt hơn 70% hoặc 75% diện tích và 75% số người sử dụng đất đồng thuận, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nhấn mạnh: “Đây là điểm mở quan trọng, nhưng cũng nhạy cảm nhất, tác động trực tiếp đến quyền tài sản của công dân được Hiến pháp bảo hộ. Nếu quy định chưa chặt chẽ, nguy cơ khiếu kiện kéo dài, mất đồng thuận, thậm chí tạo điểm nóng xã hội là hoàn toàn có thể xảy ra”.

Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, người dân cần thấy chính sách không phải là ép buộc mà là cùng thỏa thuận công bằng. Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu lại đất cho mục tiêu phát triển.

Nhấn mạnh giá bồi thường thu hồi đất phải bảo đảm công bằng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cũng nhấn mạnh: “Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất mà còn giảm thiểu nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện”.

Nhìn sang dự án Trục Đại lộ-Cảnh quan sông Hồng đang được chính quyền và người dân kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho Thủ đô Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới, tại kết luận của Thường trực Chính phủ đã nêu rõ định hướng chỉ đạo: Việc triển khai dự án phải bảo đảm mục tiêu “văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm với quốc tế”, đồng thời “tạo nhiều việc làm, sinh kế cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân”.

Nhận định về dự án này, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam nêu quan điểm: "Với một dự án có tác động lớn như thế, cần rất thận trọng... Phải chọn ưu tiên, không nhất thiết phải khởi công đồng loạt. Phải lựa chọn nguồn lực của mình như thế nào, và vấn đề nữa là phải huy động được nguồn lực xã hội ở đây thế nào? Quan trọng hơn cả là đời sống của 30.000 người dân sẽ ra sao, nhà ở xã hội thế nào”.

Cũng nói về vấn đề giải phóng mặt bằng tại dự án này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu chuyển hướng phát triển theo bộ tiêu chí ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị), Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu kinh tế mà cần lấy chất lượng sống, an toàn và hạnh phúc của cư dân làm trọng tâm khi hoạch định mọi dự án”.

Theo ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính-đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội), yêu cầu đặt ra đối với dự án là phải bảo đảm điều kiện sinh sống cho những người bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho người dân có được nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, ưu tiên cho tất cả người dân được tái định cư tại chỗ. Với tầm vóc và quy mô đặc biệt lớn cùng ý nghĩa chính trị của dự án Trục Đại lộ-Cảnh quan sông Hồng, trong khi mốc hoàn thành được xác định rõ vào tháng 2/2030, yêu cầu bảo đảm tiến độ đặt ra một cách hết sức nghiêm ngặt.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cần được nhìn nhận là yếu tố then chốt, vừa quyết định tính khả thi của dự án, vừa gắn trực tiếp với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng ảnh hưởng. Bởi vậy, các phương án được xem xét cần thể hiện rõ năng lực tổ chức thực hiện mọi rủi ro giải phóng mặt bằng có thể gây chậm trễ tiến độ chung của dự án.

Chỉ khi hài hòa được giữa yêu cầu phát triển và lợi ích cộng đồng, dự án mới thực sự bền vững, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” như định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ.

TRANG LIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thach-thuc-lon-tu-khau-giai-phong-mat-bang-tai-dinh-cu-cac-du-an-ha-tang-post929126.html