Thái bảo Tào Quận công Lương Chí
Ông sống và làm quan trong giai đoạn Trung hưng nhà Lê. Nổi tiếng là người thông minh, hay chữ, từng được vua Lê, chúa Trịnh tin tưởng cử sang Nam Quan tiếp sứ nhà Minh. Đó chính là Thái bảo Tào Quận công Lương Chí - người con ưu tú của đất làng Tào Sơn.

Đền thờ các Tiến sĩ họ Lương trên đất Tào Sơn đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Ông vốn có tên Lương Thải, đến khi đi thi thì đổi tên Lương Chí. Họ Lương là một trong những dòng họ đầu tiên đến đất Tào Sơn (nay thuộc phường Ngọc Sơn), có công khai phá đất đai, lập nên xóm làng. Những thế hệ người họ Lương ở Tào Sơn chăm chỉ cấy cày, xem trọng việc học hành, lấy tấm lòng nhân mà đối đãi với người xung quanh... Qua thời gian đã trở thành một dòng họ lớn trong vùng.
Theo tộc phả họ Lương ở Tào Sơn, Lương Chí sinh năm 1542. Từ nhỏ đã có tướng “ngũ đoản” đặc biệt, rất thông minh, lại ham học hỏi nên được người xa gần mến mộ. Thấy con trai chăm chỉ đèn sách, cha mẹ Lương Chí đã dốc lòng cho theo học thầy Phạm Khắc Kiệm ở đất Gia Viễn (nay thuộc Ninh Bình). Năm 1575, Lương Chí đỗ cao trong kỳ thi Hương. Đến năm Kỷ Sửu, niên hiệu Quang Hưng, đời vua Lê Thế Tông ông thi Đình, đỗ Hoàng Giáp (Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân). Sau khi được đề danh bảng vàng, Lương Chí được bổ dụng làm quan, giữ chức Hàn Lâm hiệu lý. Cũng bởi sự hay chữ, hiểu biết uyên thâm, ông được mời vào cung vua, phủ chúa để đọc sách, giảng học.
Khi quân Mạc bị đánh lui khỏi Thăng Long, Lương Chí là một trong những người có công hộ giá, rước vua Lê về lại kinh đô. Trong một lần vua Lê về đất Thanh Hóa đi tuần du miền rừng núi hiểm trở, Lương Chí lại có công hộ giá, được vua khen “có công kiên nghĩa”.

Thái bảo Tào Quận công Lương Chí được hậu thế phụng thờ tại Di tích đền thờ các Tiến sĩ họ Lương.
Năm 1600, Lương Chí được phong Tả Thị lang Bộ Lễ, thường được chúa Trịnh cho gọi sang bàn việc quân cơ. Sách Đại Nam nhất thống chí chép về ông: “Ở trong triều thì bàn luận chính trị, ngoài trấn thì tham tán việc binh, tỏ nhiều công lao”. Một năm sau đó, Lương Chí được tặng “Đặc Tiến Kim Tử, Vinh Lộc Đại Phu”, giữ chức Tả Thị lang Bộ Lại. Sau đó, ông được phái đi làm chủ khảo khoa thi Hương ở Nghệ An. Từng tham gia chấm thi Hội ở Thăng Long. Đến năm 1605, Lương Chí giữ chức Tả Thị lang Bộ Hộ.
Niên hiệu Hoằng Định thứ 7 (1607), quan đại thần Lương Chí cùng với lão tướng Hoàng Đình Ái đến trấn Nam Quan (ải Nam Quan) để đàm đạo với sứ nhà Minh. Nhờ sự thông minh, tài ngoại giao hoạt bát mà vẫn khéo léo, ông ứng đối với sứ nhà Minh rõ ràng khiến mọi việc được giải quyết ổn thỏa.
Cũng theo ghi chép còn lưu tại dòng họ Lương ở Tào Sơn, bởi những “công lao đóng góp to lớn cho giang san ở một con người có trí tuệ lại rất thông minh. Nhà vua đã ban cho cụ (Lương Chí - PV) đặc ân. Kể từ đây về sau, mỗi lần vào triều được phép cưỡi ngựa đi thẳng đến cửa đông Tràng An mới phải xuống ngựa và mỗi lần vào chầu vua không phải vái vua”?!
Năm Hoằng Định thứ 8, Lương Chí được giữ chức Tham tụng (tương đương chức Tể tướng) trong phủ Chúa. Tiếp đó, ông lại được thăng giữ chức Thượng thư Bộ Hộ, được ban tước “Thuần Lễ bá”.
Tài năng, đức độ của Lương Chí không chỉ được vua Lê tin dùng mà chúa Trịnh cũng quý mến. Sách Danh nhân Thanh Hóa dẫn theo Tộc phả họ Lương: “Tổng Quốc chính Bình An vương Trịnh Tùng rất quý trọng ông, bèn tâu lên vua rằng: “Lương Chí có công nghị luận với nhà Minh ở Nam Quan, nhận được ấn tín, đi triều cống xóa được vạ Liễu Thăng, vào giảng dạy ở Kinh Diên, quyết đoán mọi việc trong triều, nên thăng chức Tham tụng, Hộ Bộ Thượng thư, tước Thuần Lễ bá”.
Năm 1610, khi còn đang làm việc tại triều thì quan đại thần Lương Chí lâm bệnh nặng, không lâu sau đó ông qua đời, thọ 69 tuổi. Trước sự ra đi đột ngột của viên quan tài năng, vua Lê chúa Trịnh tỏ rõ sự thương tiếc. Vì thế, triều đình đã cấp cho tiền bạc, quan quách, lại cấp cho thuyền và phái các quan theo đường thủy đưa linh cữu từ Thăng Long về quê nhà Tào Sơn để an táng. Sau khi mất, cụ Lương Chí được truy phong tước “Thái bảo Tào Quận công”, tước “Thuần Lễ hầu”, ban tên thụy là “Hiền Khanh phủ quân” (có tài liệu viết Hiền Khánh phủ quân) cấp tiền cho dân làng lập đền thờ phụng, lại cấp cho ruộng đất để dùng vào việc thờ cúng.

Kiệu rước đang được lưu giữ tại di tích.
Về sau, các triều vua nhà Lê, Nguyễn nhiều lần ban sắc phong cho ông là Phúc thần đại vương, bậc Thượng đẳng thần, cho phép người dân thờ phụng theo điển lệ. Đặc biệt, thời nhà Nguyễn, cụ Lương Chí được “liệt vào hàng công thần Trung hưng bậc thứ nhì và miễn lao dịch cho một người cháu để giữ việc thờ tự”.
Sinh thời, Thái bảo Tào Quận công Lương Chí không chỉ là vị đại quan có nhiều công trạng với đất nước, triều đình, ông còn dành sự quan tâm, có công ơn với người dân quê hương Tào Sơn.
Theo sử sách và tài liệu lưu giữ tại địa phương, khi đang làm quan trong triều, cụ Lương Chí đã giúp dân đắp đê, rồi tổ chức lại làng xã. Trước đấy, vùng đất Tào Sơn làng mạc lẻ loi, dân cư thưa thớt. “Ông đã dành nhiều công sức giúp dân xã Tào Sơn chiêu mộ dân nghèo lập hai làng mới: làng May (tức làng Nhân Mỹ), làng Thượng (tức Văn Phúc), mỗi làng độ 30 nóc nhà. Ông hợp nhất bốn làng: Loi, Am, Tào và Đồng Bàn, đặt tên là Tào Sơn; lại cho đắp con đường từ Chung Giang (sông Chuồng) đến Tấn Khẩu (Lạch Ghép ngày nay), gọi là đường “Quý”; đắp con đê từ sông Trạp đến sông Giang Tiên để ngăn nước mặn, phòng ngừa nước biển tràn vào làng. Nhờ vậy, Nhân dân Tào Sơn có ruộng cày cấy 2 vụ, mùa màng bội thu; các vườn trầu xanh mướt, học hành thi cử chiếm ưu thế trong huyện hạt, được mệnh danh là đất văn hiến, trầu - mật của huyện Ngọc Sơn” (sách Danh nhân Thanh Hóa).
Cũng bởi có công đức với người dân quê hương, nên cùng với việc được thờ ở đền, người dân Tào Sơn còn tôn Thái bảo Tào Quận công Lương Chí làm Thành hoàng làng, phụng thờ ở nghè.
Hơn 400 năm đã trôi qua nhưng công lao, cùng tấm lòng đức độ của Thái bảo Tào Quận công Lương Chí vẫn lưu danh sử sách, được người đời nhắc nhớ, tôn kính. Ông Lương Huấn, hậu duệ dòng họ Lương ở làng Tào Sơn, chia sẻ: “Bằng tài năng và sự đức độ, tiền nhân Lương Chí đã dốc sức cho đất nước, triều đình thời bấy giờ. Không chỉ vậy, với đất và người Tào Sơn, cụ cũng có ơn lớn. Đời nối đời, Nhân dân Tào Sơn vẫn nhớ đến cụ với tấm lòng kính ngưỡng, tri ân. Hằng năm vào ngày 23/10 (âm lịch), đông đảo con cháu trong dòng họ và dân làng Tào Sơn lại theo chân nhau về đền, thắp nén hương thơm tưởng nhớ người xưa”.
(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Danh nhân Thanh Hóa, Nhà xuất bản Thanh Hóa, năm 2006 và một số tài liệu lưu giữ tại dòng họ).
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thai-bao-tao-quan-cong-luong-chi-43903.htm











