Thận trọng, tinh tế cho diện mạo mới của Hồ Gươm

Hà Nội đang triển khai thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm và phương án thiết kế, cải tạo Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, khi triển khai thực hiện quy hoạch cần thận trọng và tinh tế cho diện mạo mới của Hồ Gươm.

Không gian phía bắc Hồ Gươm. (Nguồn: Internet)

Không gian phía bắc Hồ Gươm. (Nguồn: Internet)

Không gian Hồ Gươm thay đổi trong tiến trình lịch sử

Theo nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến, thời nhà Lý, Trần, hồ Gươm nằm ở ngoài đê và được gọi là Lục Thủy. Khi đó, phía đông hồ Lục Thủy có ngôi chùa lớn mang tên Phổ Giác, bên cạnh là ngôi đền nhỏ thờ ba ông tổ huấn luyện voi chiến.

Cuối thế kỷ 19, người Pháp xâm chiếm Hà Nội, di dời chùa Phổ Giác xuống phố Ngô Sĩ Liên, để xây tòa đốc lý nay là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và xây dựng Nhà máy đèn Bờ Hồ nay là Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Năm 1886, Pháp phá chùa Báo Ân xây dựng Bưu điện Hà Nội.

Khi Pháp chiếm Hà Nội, họ đã quy hoạch lại Hà Nội, làm đường quanh Hồ Gươm, khánh thành năm 1893. Từ đây, khu vực quanh Hồ Gươm trở thành trung tâm của thành phố và trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa. Năm 1890, chính quyền Pháp đã ban hành quy chế xây dựng quanh khu vực này, nhà không quá hai tầng, duy nhất có tòa nhà cao ba tầng là 93 Đinh Tiên Hoàng bây giờ.

Đầu thế kỷ 20, khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập” là nhà điều hành tàu điện Hà Nội, còn gọi là nhà tròn. Năm 1986, tòa nhà “Hàm Cá Mập” được xây dựng bao gồm đất của nhà tròn và Bách hóa 12 Bờ Hồ (số 12 Bờ Hồ).

Không gian phía đông Hồ Gươm. (Ảnh: Khiếu Minh)

Không gian phía đông Hồ Gươm. (Ảnh: Khiếu Minh)

Tạo diện mạo mới cho không gian Hồ Gươm

Hiện nay, Hà Nội đang rất thiếu những không gian công cộng rộng rãi, đáp ứng đủ tiêu chí về mặt nước, cây xanh, khu thương mại, dịch vụ giải trí... Đặc biệt, Hà Nội đang rất thiếu những quảng trường đúng nghĩa (không bị xung đột với giao thông và được hoạt động 24/7). Vì vậy, chủ trương quy hoạch, cải tạo, tái thiết đô thị khu vực phía bắc và đông hồ Hoàn Kiếm, đem lại không gian văn hóa mới cho người dân thủ đô vô cùng cần thiết, nhất là khi Luật Thủ đô 2024 đã được Quốc hội thông qua và Quy hoạch xây dựng Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh, hiện nay trên thế giới có hai cách làm quy hoạch, đó là quy hoạch cứng và quy hoạch khung hay còn gọi là chiến lược. Khi trình độ quản lý, trình độ dân trí lên cao thì thường người ta không làm quy hoạch cứng. Vì bản thân quy hoạch cứng lại bó cứng sự đa dạng, sự tìm tòi phát triển sáng tạo trong trường hợp cụ thể. Thứ nữa, là cách tạo dựng không gian đô thị, thay vì có một miếng đất chia đều ra và đặt tên cho từng miếng đất hoặc từng khu vực đó về công năng, chức năng thì sẽ có một cách tiếp cận khác, đó là đi từ hoạt động, nghĩa là dựa trên những nghiên cứu, đánh giá về các hoạt động ở trên không gian đó, từ đó, mới tính toán ra được cần những không gian gì, diện tích như thế nào cho hoạt động không gian như vậy.

Đối với quy hoạch quảng trường, cần dựa trên những nghiên cứu thật kỹ, vì đó là nơi người dân có thể đến đây cả 7 ngày trong tuần, để trình diễn, biểu đạt hoạt động của họ. Vì vậy, giữa quy hoạch và đời sống thực tế luôn đi song song cùng nhau để cho ra được kết quả gần với hiện thực nhất, tránh việc sau một thời gian phải điều chỉnh lại quy hoạch.

Theo kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Văn phòng Kiến trúc 1+1>2, Hồ Gươm vốn chật hẹp, phần đất dành cho cảnh quan cây xanh lẫn lối đi bộ đều rất nhỏ. Có thể tăng diện tích đất thịt ven hồ bằng cách thu hẹp đường giao thông chung quanh. Mở rộng không gian hồ nhằm tăng hạ tầng công cộng, tiện ích xã hội... là tất yếu.

Toàn cảnh không gian Hồ Gươm. (Ảnh: Khiếu Minh)

Toàn cảnh không gian Hồ Gươm. (Ảnh: Khiếu Minh)

Những bản quy hoạch nằm trên giấy

Năm 2008, trong một cuộc thi do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đồ án “Quy hoạch, thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận” của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào đã nhận giải cao. Một đồ án khác của kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh về “Quy hoạch không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm” cũng nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn. Cả hai đồ án này có một điểm chung, đó là chuyển đổi chức năng các công sở ra khỏi khu vực hồ Hoàn Kiếm. Riêng đồ án của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, đề xuất thiết lập bảo tàng Hồ Gươm bằng cách chuyển đổi chức năng công trình hiện có. Tuy nhiên, nhiều năm qua, những đồ án này vẫn chỉ nằm trên giấy.

Từ cuối thế kỷ 19, không gian Hồ Gươm đã thay đổi theo những lần tiếp biến lịch sử nhưng không vì thế mà mất đi giá trị nổi bật của khu vực trung tâm lịch sử hồ Gươm. Vì vậy, trong lần quy hoạch, cải tạo lớn không gian Hồ Gươm này không chỉ đòi hỏi sự quyết đoán của cấp ra quyết định mà cần cả sự cẩn trọng, tinh tế của bộ phận thực thi - những người sẽ phác thảo gương mặt mới của Hồ Gươm, tái định dạng trái tim Thủ đô của cả nước.

HẰNG NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/than-trong-tinh-te-cho-dien-mao-moi-cua-ho-guom-post866223.html