Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn hay tháng Vu lan báo hiếu?
Tháng Bảy âm lịch được dân gian gọi là "tháng cô hồn” và với nhiều người, nó là tháng Vu lan báo hiếu, nhắc họ sống chậm lại, biết ơn cha mẹ và hướng thiện.
Tháng Bảy âm lịch mang nhiều ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt, đặc biệt với ngày rằm tháng Bảy.
Tháng cô hồn hay tháng Vu lan?
Thực ra hai cách gọi này cho thấy hai khía cạnh ý nghĩa khác nhau của tháng Bảy và ngày rằm tháng Bảy.
Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tháng 7 âm lịch, có thể nhìn từ câu chuyện của bậc đại hiếu Mục Kiền Liên - một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được coi là đệ nhất thần thông. Sau khi đắc đạo, nhớ đến mẹ là bà Thanh Đề, Mục Kiền Liên vận dụng thần thông để tìm mẹ. Ngài thấy bà ở địa ngục, đang phải trả nghiệp từ những việc ác từng gây ra khi còn ở trần gian.
Chứng kiến mẹ mình đói khát và đau đớn, Mục Kiền Liên vô cùng thương xót. Muốn mẹ bớt khổ, ngài hóa phép mang đến cho bà một bát cơm. Bà Thanh Đề mừng rỡ vội vàng đỡ lấy, một tay che bát để những chúng sinh khác trong địa ngục không nhìn thấy mà giành mất, tay còn lại vội vàng bốc cơm đưa vào miệng. Thương thay, cơm chưa kịp tới miệng đã hóa thành than đỏ.
Mục Kiền Liên trở về gặp Đức Phật, kể lại sự việc và xin Người chỉ dạy cách cứu mẹ. Cảm thông trước tấm lòng thiết tha của người con, Đức Phật dạy Mục Kiền Liên pháp Vu lan bồn: “Ngày rằm tháng Bảy là ngày sau 3 tháng đóng cửa tu luyện, cùng nhau kiểm điểm, chư tăng gột rửa được những lỗi lầm, đạo lực tăng lên đáng kể. Nếu chuẩn bị được vật thực, mời chư tăng cùng nhau cúng dường thì mẹ ngươi mới có cơ duyên thoát ngục”.
Làm theo lời Đức Phật, Mục Kiền Liên chuẩn bị các đồ cúng lễ, với lòng thành kính mời chư tăng cùng giúp đỡ. Nhờ nguyện lực của chư tăng và sự hối hận sâu sắc của bà Thanh Đề, bà thoát khỏi địa ngục và được lên cõi trời. Mong muốn nhiều người con hiếu thảo khác cũng có thể cứu giúp cha mẹ, gia tiên như mình, Mục Kiền Liên xin Đức Phật cho phổ biến pháp Vu lan bồn. Phật hoan hỷ đồng ý. Câu chuyện này được ghi lại trong kinh Phật thuyết kinh Vu lan bồn.
Cũng nhân dịp này, Đức Phật thuyết giảng một bộ kinh khác là Báo đáp công ơn cha mẹ, kể về công ơn của đấng sinh thành, tội bất hiếu của con cái, việc trừng trị những người con bất hiếu, đồng thời chỉ dạy những người con cách báo đáp công ơn cha mẹ.
Còn tháng cô hồn là cách gọi quen thuộc trong dân gian dành cho tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm truyền thống, đây là khoảng thời gian các vong hồn ở âm phủ được trở về dương gian. Từ quan niệm đó, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng cô hồn nhằm bố thí thức ăn, để những vong hồn lang thang được no đủ, không quấy phá gia chủ.
Dân gian cũng quan niệm rằng không chỉ những vong hồn không nơi nương tựa được trở về, mà ngay cả những linh hồn khi còn sống từng gây nhiều tội lỗi, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, trong dịp này cũng được tha ra để hưởng lộc cúng của nhân gian. Bởi vậy, rằm tháng 7 còn được gọi là ngày Xá tội vong nhân.

Lễ Vu Lan không chỉ là nghi thức tôn giáo mà còn là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ, tổ tiên. (Ảnh: Mạnh Hiếu)
Tháng Bảy là dịp để báo hiếu
Hiếu thảo vốn là truyền thống của người Việt Nam. Truyền thống ấy được củng cố thêm bởi ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo. Vì vậy, lễ rằm tháng Bảy ngày càng được phát triển rộng rãi, trở thành một nét văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Trong Phật giáo, Vu lan thắng hội là một trong hai ngày lễ chính, bên cạnh lễ Phật đản. Trong lễ Vu lan, mọi người, kể cả những người không theo đạo Phật, đều có những hình thức tưởng nhớ cha mẹ, ông bà. Không chỉ dừng ở đó, tinh thần Vu lan còn hướng con người đến việc ghi nhớ công ơn thầy dạy, công ơn quốc gia cũng như công ơn của tất cả chúng sinh.
Từ câu chuyện về Đại hiếu Mục Kiền Liên, kinh Vu lan bồn, kinh Báo đáp công ơn cha mẹ và nhiều bản kinh khác, có thể thấy ý nghĩa đầu tiên, cũng là ý nghĩa rất dễ nhận thấy của ngày rằm tháng Bảy, tháng Bảy âm lịch và rộng hơn là trong cuộc đời mỗi con người, chính là lòng hiếu thảo.
Đây là dịp để con cháu thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với cha mẹ còn sống hoặc đã mất, với ông bà, tổ tiên. Vì vậy, tháng Bảy âm lịch không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ một “tháng cô hồn” với những nỗi sợ hãi, kiêng kỵ.
Phương Tây có một ngày dành cho Mẹ, một ngày dành cho Cha, trong khi người Việt có cả tháng Bảy để tập trung thể hiện tấm lòng của con cái đối với mẹ cha. Đây là một nét văn hóa đáng tự hào và trân trọng, cần được các thế hệ ghi nhớ và phát huy.

Hàng nghìn phật tử dâng những đóa hoa sen đỏ thắm trên đầu dịp lễ Vu Lan. (Ảnh: Mạnh Hiếu)
“Cô hồn” chỉ là một ý nhỏ trong lễ lớn
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, “cô hồn” chỉ là một ý nhỏ trong một lễ lớn của Phật giáo.
Phật giáo có 4 ơn lớn gồm ơn Tam bảo; ơn quốc gia, xã hội; ơn cha mẹ sinh thành và dạy bảo; ơn tất cả mọi loài chúng sinh. Riêng trong tháng Bảy, Phật giáo đặc biệt nhấn mạnh đến ơn cha mẹ sinh thành. Vì vậy mới có quan niệm “cúng cả năm không bằng Rằm tháng 7”.
Từ đó, người ta gọi tháng Bảy là tiết xá tội vong nhân, bởi nhờ ơn Đức Phật mà những vong linh bị đọa trong chốn khổ đau được tế bạt, siêu thoát. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, ông bà, tổ tiên kết hợp tinh thần này với lễ đạo hiếu, tạo thành mùa báo hiếu để con cháu tưởng nhớ, báo đáp công ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Phật giáo quan niệm con người phải yêu thương tất cả mọi loài, trong đó có cả những người không có mồ mả, chết không được thờ tự, hay còn gọi là cô hồn.
Bởi vậy, khi cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người Việt thường cúng cả những người không nơi nương tựa. Một phần là để tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ; phần khác là để những cô hồn khác cũng được hưởng phước lộc.
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trong kinh điển Phật giáo không có tháng nào được gọi là “tháng cô hồn”. Việc cúng rằm tháng bảy trước hết là để tri ân, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trên tinh thần Phật giáo là yêu thương muôn loài, khi thực hiện nghi lễ, người ta đồng thời cúng cả những cô hồn không có mồ mả, không có con cháu hương hỏa.
Vì vậy, thay vì chỉ bị ám ảnh bởi những quan niệm về “tháng cô hồn” xui xẻo, tháng Bảy âm lịch có thể được nhìn nhận như một khoảng thời gian để mỗi người trở về với những giá trị căn bản của đời sống: biết ơn cha mẹ, nhớ về tổ tiên, sống nhân ái và hướng thiện.
Ý nghĩa lớn nhất của mùa Vu lan không nằm ở việc cầu may hay né tránh điều xui rủi, mà ở sự thay đổi của mỗi người từ trong tâm thức và hành động. Biết trân trọng cha mẹ khi còn có thể, sống có trách nhiệm với gia đình, làm điều thiện, yêu thương muôn loài và tạo dựng phúc đức chính là cách để tinh thần báo hiếu được tiếp nối.












