Tháng Mười, nghĩ về mẹ…

Tháng Mười, tháng có ngày của mẹ. Nhưng phải đâu chỉ mỗi tháng Mười ta mới nghĩ về mẹ, quý thương và hàm ơn mẹ. Cái nghĩa tình thiêng liêng mà không bút mực nào tả xiết ấy theo ta từ tấm bé, dưỡng nuôi ta qua bao dâu bể cuộc đời. 'Con dù lớn vẫn là con của mẹ', để rồi một ngày tóc con đã hoa râm vẫn rưng rưng nhớ mẹ bằng sự bé bỏng của mình: 'Mẹ ơi, con đã già rồi/Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con'.

Từ trong văn chương, thơ ca, âm nhạc, hội họa… ở bất cứ không gian nghệ thuật nào, cái tình mẫu tử vốn không hề ngoa ngôn ấy vẫn hiện diện một cách lộng lẫy, ám ảnh và đầy day dứt. Mỗi người con có thể có ý niệm riêng về mẹ của mình nhưng có một gặp gỡ chung là ai ai cũng lớn lên trong vòng tay mẹ, được ấp iu bằng câu hát à ơi, được chăm bẵm, nâng niu bằng nặng trĩu ân tình. Nhà thơ Nguyễn Duy nhớ mẹ của mình bằng hình ảnh rất đỗi đời thường, chân phương: “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương”; giản dị là vậy nhưng để rồi: “Ta đi trọn kiếp con người/Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru…”.

Mẹ, người phụ nữ khiêm cung, nhẫn nại, một đời khó nhọc lao lung. Mẹ hóa thành cánh cò, cánh vạc mắc võng ca dao, chòng chành đi hết mùa hạ lại sang thu, đi qua những đêm đông giá rét “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn” cho đến cái dắt tay tập cho con bước đi đầu đời, bón từng thìa cơm muỗng cháo, ôm ấp vỗ về con mỗi khi trái gió trở trời… Biết bao ân tình làm sao con kể hết. Bởi vậy, như một bản năng, tiếng gọi đầu tiên khi bập bẹ, con gọi mẹ; lớn lên đi xa quăng quật với đời, trên muôn nỗi sướng khổ buồn vui, người đầu tiên con nghĩ đến và bật thành tiếng gọi cũng là mẹ.

Bài chính tả đầu đời, chẳng cần ai bảo ban, con chọn chép những vần thơ về mẹ: “Lặng rồi cả tiếng con ve/Con ve cũng mệt vì hè nắng oi/Nhà em vẫn tiếng ạ ời/Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru…” (Trần Quốc Minh). Đến tận bây giờ, chưa khi nào con nguôi xúc động khi chạm vào những vần thơ ấy, để rồi vẫn thường ngâm nga mỗi khi vỗ về con của mình và lặng nghe từ thẳm sâu một niềm thương da diết!

Mẹ ơi, biết bao mưa nắng tảo tần cứ vô tâm lợp chằm lên đời mẹ, cho con tươi tốt một dáng hình.

Dẫu biết rằng, rồi đến một ngày nào đó con sẽ không còn mẹ trên đời. Con đã tự chuẩn bị cho mình điều ấy nhưng sao vẫn không tránh được nỗi xa xót, bàng hoàng. Một năm, hai năm, ba năm… rồi nhiều năm sau nữa, mẹ đã hóa mây trắng thong dong về trời nhưng trong con chưa một ngày nguôi ngoai thương nhớ.

Nếu hỏi, bài ca cuộc đời nào đẹp nhất, chắc chắn có bài ca dâng mẹ; câu thơ nào ám ảnh nhất, chắc chắn có câu thơ viết về mẹ. Mẹ là khúc hát ca dao dìu dặt, lắng sâu, neo đậu bền vững trong trái tim, tâm hồn của mỗi người con. Ta có thể quên đi nhiều thứ trong đời mình nhưng hẳn là chưa ai từng quên mẹ, quên những điệu hát lời ru thấm đẫm ân tình mà người mang đến, dưỡng nuôi, đắp bồi cho ta bằng một tình yêu vĩnh cửu.

Thật may mắn và hạnh phúc cho những ai đang còn mẹ, có mẹ đồng hành lâu dài trong cuộc đời. Còn mẹ là còn
tất cả!

Ngô Thế Lâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/thang-muoi-nghi-ve-me-b591381/