Thanh âm mùa xuân trên thềm lục địa phía Nam - Bài 1: Cây đàn ghi-ta trên tàu Trường Sa

Từ bao lâu nay, khi người lính biển ra khơi làm nhiệm vụ, cây đàn ghi-ta luôn lặng lẽ theo cùng như người bạn tâm giao. Trên boong tàu gió lộng cùng sóng vỗ, tiếng đàn và lời ca hòa âm mộc mạc, làm trùng dương thêm bừng sức sống. Cây đàn ghi-ta đã tiếp sức tinh thần để người lính biển vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gìn giữ biển, đảo quê hương.

Dịp Tết năm nay, chúng tôi tham gia đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm các nhà giàn DK1 và tàu trực trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Giữa sóng nước mênh mông, Tàu Trường Sa 19 (TS19) thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân băng băng lướt sóng, mang theo tình cảm, niềm tin, hơi ấm mùa xuân từ đất liền. Trên hải trình dài ngày, chúng tôi rất ấn tượng với một thành viên luôn ôm cây đàn ghi-ta, cất tiếng hát vang đầy năng lượng cùng cán bộ, chiến sĩ giữa biển trời. Có nhiều lần, chúng tôi bắt gặp anh ngồi một mình đàn hát say sưa trên boong tàu như đang độc thoại với biển cả bao la. Anh là Dương Hoan Tuyên, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Trò chuyện với chúng tôi, anh Tuyên chia sẻ về mong muốn dùng tiếng đàn ghi-ta để mang không khí mùa xuân đến với cán bộ, chiến sĩ trên tàu, trên các nhà giàn và sử dụng âm nhạc làm liệu pháp... trị say sóng cho đoàn công tác.

Anh Dương Hoan Tuyên đệm đàn ghi-ta, cùng hát ca trên Nhà giàn DK1/9.

Anh Dương Hoan Tuyên đệm đàn ghi-ta, cùng hát ca trên Nhà giàn DK1/9.

Say sóng là "đặc sản" của đi biển. Đại úy Lê Văn Thi, Chính trị viên Tàu TS19 nói như vậy. Dù cán bộ, chiến sĩ Tàu TS19 đã nhường mọi không gian sinh hoạt tốt nhất cho đoàn công tác, nhưng khi tàu vươn khơi xa, biển cả như ngày càng rộng hơn trong tầm mắt, thời tiết, biển động và những con sóng nhồi khiến tàu liên tục trồi lên, thụt xuống, làm cho hơn nửa số đại biểu bị say sóng. Nhiều người trong tình trạng bơ phờ, chỉ biết ôm lấy chiếc giường.

Chị Kiều Duyên, biên tập viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long nói vui với mọi người: “Chắc thủy thủ trên tàu miễn nhiễm với say sóng rồi ha các đồng chí?”. Đại úy Lê Văn Thi đứng gần đáp: “Chúng em vẫn say sóng như bất kỳ ai chị ạ! Khi gặp thời tiết cực đoan thì có khi vừa lái tàu vừa ói, với lính biển thì đó là chuyện bình thường. Em sẽ bày cho mọi người các mẹo chống say sóng”.

 Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 hát ca bên cây đàn ghi-ta.

Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 hát ca bên cây đàn ghi-ta.

Lúc này, anh Dương Hoan Tuyên vào từng phòng, vừa chơi đàn ghi-ta vừa hát rộn ràng để đánh thức mọi người. Ai cũng gắng gượng dậy, bước ra boong tàu lộng gió để giảm bớt cơn say. Anh Tuyên đệm đàn, hát mồi. Cả tàu ngồi hát hết bài này đến bài khác, từ dòng nhạc cách mạng, trữ tình, dân ca... đến nhạc trẻ, gần hết cuốn sổ nhạc dày 200 trang. Câu hát “biển một bên và em một bên” cứ miên man không dứt. Chị Thùy Dương, thành viên Hội Biển đảo Việt Nam và cũng là vợ một người lính hải quân ghé tai tôi nói khẽ: “Hình như chồng em giống câu hát đó, con tim chia đôi, một nửa cho em và một nửa dành cho biển. Tình cảm của lính biển thật “nghịch lý”, khi đi biển thì nhớ nhà, khi về nhà thì nhớ biển. Nhiều lúc em cũng ghen tị lắm”. Nghe chị nói vậy, tôi chỉ biết cười, chợt nghĩ rằng khó ai có thể lý giải được "nghịch lý" đó!

Với người lính, trong thời chiến cũng như thời bình, cây đàn ghi-ta là một nhạc cụ quen thuộc, là điểm tựa tinh thần nuôi dưỡng niềm lạc quan, gắn kết đồng đội và tiếp sức cho họ vững vàng trước mọi thử thách. Anh Tuyên nói, chuyến đi này anh mang theo 10 cây đàn mới để tặng mỗi nhà giàn một chiếc. Còn chiếc đàn đã gắn bó với anh suốt 37 năm qua, anh dùng để đàn ca phục vụ đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ. Chiếc đàn này đã cùng anh theo năm tháng, những chuyến đi xa và gần, nơi anh mang âm nhạc để sẻ chia và kết nối mọi người. Anh say sưa giới thiệu với tôi: Đàn ghi-ta được chia thành hai loại dây chính. Dây ni lông có âm thanh êm, ấm, trầm lắng, dễ bấm, phù hợp đệm hát nhẹ nhàng, chơi nhạc trữ tình, dân ca. Dây kim loại có âm thanh vang, sáng, rõ nét, thích hợp đệm hát sôi nổi, biểu diễn ngoài trời. Số đàn lần này anh mang tặng các nhà giàn đều là dây kim loại, được anh chọn lựa, kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng bằng cả tấm lòng, tình cảm dành cho cán bộ, chiến sĩ hải quân.

Sau hai ngày vượt biển cùng âm nhạc, đoàn công tác đến điểm đầu tiên trong hải trình, đó là Nhà giàn DK1/9 trên bãi cạn Ba Kè. Thủy thủ tàu kéo 3 hồi còi dài thay cho lời chào đồng đội trên nhà giàn. Sau đó, một chiếc xuồng trung chuyển áp sát mạn tàu để vận chuyển đại biểu cùng quà Tết đến nhà giàn. Trung úy Nguyễn Quốc Hùng, Phó thuyền trưởng Tàu TS19 như Yết Kiêu thời hiện đại, tuy vóc dáng mảnh khảnh nhưng rất rắn rỏi, dồn sức ghìm mũi xuồng trước những con sóng cuồn cuộn, hung hăng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và hàng hóa. Chiếc xuồng nhỏ chao lắc nhưng vẫn lao vút giữa biển lớn, sóng nối sóng như những nhịp nhạc dồn dập, còn người lính trẻ vững vàng, kiên định, giữ cho bản hòa âm giữa biển khơi không chệch nhịp. Hình ảnh đó đã “đốn tim” các nữ phóng viên, biên tập viên còn độc thân trong đoàn công tác. Ở trên boong tàu, anh Tuyên đàn hát ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, thi thoảng lại hét lớn “Cố lên các chiến sĩ của tôi” để cổ vũ tinh thần các thủy thủ đang thực hiện nhiệm vụ. Nghe vậy, Trung úy Hùng vốn trầm tính, ngước lên tàu, nói đúng một câu bằng chất giọng quê Hà Tĩnh đầy tự tin: “Dạ, sóng càng to thì em càng thích”. Sau giây lát ngỡ ngàng thì tôi đã hiểu ra, đó là lời khẳng định đầy bản lĩnh của người sĩ quan hải quân được rèn luyện bài bản, tự tin chinh phục thử thách, không sợ hãi trước sóng to, gió lớn. Các anh đã xem biển, trời, gió, nước là những người bạn, thấu hiểu để đồng hành giữa biển khơi. Sau gần 1 giờ đồng hồ, Trung úy Hùng cùng đồng đội đã khôn khéo chế ngự, điều khiển xuồng vừa cương, vừa nhu theo sóng nước, đưa đại biểu và quà Tết lên nhà giàn suôn sẻ. Trên cabin, gương mặt đầy tự hào, Thiếu tá Đinh Xuân Cảnh, Thuyền trưởng Tàu TS19 khoe: Để có được những cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, thuần thục các kỹ năng như thế, Tàu TS19 đã luôn duy trì huấn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Năm ngoái, kiểm tra kết thúc các nội dung, tỷ lệ khá, giỏi của đơn vị đạt hơn 82%. Cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, gian khổ, hy sinh để thực hiện nhiệm vụ.

 Trên cabin Tàu Trường Sa 19, với tiếng đàn của anh Dương Hoan Tuyên, đoàn công tác hát tặng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn qua hệ thống bộ đàm.

Trên cabin Tàu Trường Sa 19, với tiếng đàn của anh Dương Hoan Tuyên, đoàn công tác hát tặng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn qua hệ thống bộ đàm.

15 ngày công tác trên biển, không internet, không sóng điện thoại, tôi chọn cách sống thật chậm để lắng nghe những thanh âm của biển cả. Chỉ có tiếng sóng và tiếng đàn len lỏi khắp con tàu. Không cầu kỳ, phô trương, những hợp âm ghi-ta mộc mạc đã gắn kết cán bộ, chiến sĩ Tàu TS19, các nhà giàn và đoàn công tác một cách tự nhiên nhất. Anh Tuyên và đồng chí Chính trị viên Tàu còn “mở lớp” hướng dẫn nhạc lý cho các thủy thủ trẻ-những người vốn chỉ quen với tay lái, máy móc và thao tác kỹ thuật. Không giáo án, không bục giảng, mỗi buổi học bắt đầu từ những câu chuyện giản dị về biển, về cuộc sống đời thường, rồi từ từ chuyển sang tiếng đàn, tiếng hát.

Để rồi ngay cả Trung úy Nguyễn Quốc Hùng, vốn ít nói và ngại chốn đông người, cũng chủ động gia nhập lớp học đặc biệt này. Ở đó, chất nghệ sĩ hòa quyện cùng bản lĩnh của người lính hải quân, làm phong phú thêm đời sống nơi đầu sóng ngọn gió, khiến tình đồng đội, tình quân-dân thêm gần gũi, bền chặt. Chính trị viên Lê Văn Thi chia sẻ, trên tàu có “Phòng câu lạc bộ” được trang bị các loại nhạc cụ cơ bản, sách, báo, tạp chí, ti vi phục vụ đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Các chế độ, nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị cũng được tổ chức tại không gian này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh Tuyên đã mang đến một màu sắc mới cho căn phòng, biến nơi đây thành không gian đón xuân ấm áp, giàu cảm xúc.

Mỗi khi đặt tay lên phím đàn, anh Tuyên không chỉ dạo lên âm thanh mà còn gửi vào đó cảm xúc, trải nghiệm và những suy ngẫm về người lính biển đang ngày đêm canh trực. Điều bất ngờ là khi kết thúc chuyến công tác, anh đã gửi lại cây đàn tâm giao ấy cho cán bộ, chiến sĩ Tàu TS19. Tôi hiểu rằng, từ nay, cây đàn mang một sứ mệnh mới, trở thành nhịp cầu gắn kết tình quân-dân, một kỷ vật gửi lại theo con tàu để tiếp tục ngân lên những thanh âm giữa biển khơi thiêng liêng của Tổ quốc./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thanh-am-mua-xuan-tren-them-luc-dia-phia-nam-bai-1-cay-dan-ghi-ta-tren-tau-truong-sa-1025833