Thanh 'cánh đồng' và triết lý trả nợ cây lúa Hội An
Lần đầu tiên gặp Phan Xuân Thanh, tôi bị ngợp trước cái nhà hàng ngập khách đi theo đoàn của anh. Lần thứ nhì, chúng tôi ngồi uống trà trong khu vườn đúng chuẩn thuận tự nhiên để phục vụ cho cái nhà hàng “kinh tế vừa đủ”. Và lần thứ ba là đứng nói chuyện về khát vọng “hữu cơ hóa” ruộng lúa Hội An.
Chiều muộn ở thôn Võng Nhi, gió từ sông Đò thổi ngang cánh đồng. Trên chiếc sàn gỗ dựng chông chênh ngay mép ruộng, hai người đàn ông ngồi pha ấm trà. Quần xắn ngang gối, chân họ còn dính bùn chưa kịp khô. Một người là Phan Xuân Thanh, Chủ tịch EMIC Hospitality - đơn vị vận hành nhà hàng The Field, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, người kia là Nguyễn Văn Nhân - một nông dân trẻ miệt mài với hành trình nông nghiệp thuận thiên.
Phía xa, khách Tây ngồi rải rác quanh mấy cái bàn tre kê dưới mái túp lều lợp lá dừa nước, thưởng thức dĩa rau vườn vừa hái. Có tiếng mấy con vịt và tiếng gió lùa qua từng bông lúa đang ngậm sữa. Thanh nhìn ra khoảng không mênh mông, khẽ bảo: “Tụi tôi đang đi trả một món nợ”. Đó là món nợ ân tình với cây lúa, với mảnh đất di sản đã nuôi dưỡng tâm hồn và sự nghiệp của họ suốt mấy mươi năm.
Ngã rẽ “gàn” của “người bán trăng”

Anh Phan Xuân Thanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH EMIC Hospitality.
Để hiểu vì sao Phan Xuân Thanh lại chọn dấn thân vào bùn đất, phải quay ngược thời gian về những năm tháng Hội An sung sức nhất. Khi đó, Phan Xuân Thanh làm chủ chuỗi nhà hàng Full Moon Town nằm ngay trung tâm du lịch Hội An. Anh đã chứng kiến, và phần nào tham gia vào một Hội An trong cơn lốc thương mại hóa. Du lịch đại trà mang tiền bạc về thật nhiều nhưng cũng cuốn trôi sự tĩnh lặng nguyên bản, thứ vốn là lý do duy nhất khiến người ta yêu và tìm đến Hội An.
Phan Xuân Thanh nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục lao theo cuộc đua đó, họ sẽ trở thành những kẻ tiếp tay cho sự rỗng mục của di sản. Anh tự nhủ: “Làm du lịch mà chỉ biết rút ruột đất đai thì đến một lúc nào đó, đất kiệt quệ mà người cũng kiệt sức”. Thế là anh quyết định chọn một đường rẽ bị gọi là “gàn” rất Quảng Nam: rời trung tâm sầm uất, tìm về vùng ven đô Cẩm Thanh - nơi vẫn còn giữ được những cánh đồng lúa bạt ngàn và rừng dừa nước hoang sơ. Anh hợp tác với bà con nông dân theo một cam kết ngay từ đầu: không lấp một tấc ruộng, không đổ một khối bê tông nào xuống mặt đất.
Nhà hàng The Field ra đời từ đó, khiêm nhường bên bờ sông Đò và lọt thỏm giữa lòng cánh đồng Võng Nhi. Lúa của nông dân vẫn cấy, mương nước vẫn chảy, và cá tôm dưới ruộng vẫn lội tự nhiên.
Lấy du lịch nuôi nông nghiệp
Dựng một túp lều tre giữa đồng hóa ra lại là việc dễ dàng nhất. Bài toán hóc búa nhất mà Thanh vấp phải chính là tâm lý ăn sâu bám rễ của người nông dân Cẩm Thanh. Toàn bộ Hội An có 483 hecta đất trồng lúa nhưng bi kịch lớn nhất là sự phân mảnh cực độ.
Quyết định canh tác của họ bị chi phối mạnh mẽ bởi “hội chứng sợ mất mát” và nguyên tắc “an toàn là trên hết”. Với mảnh ruộng hẹp, mùa màng là sinh kế duy nhất duy trì nồi cơm hàng ngày. Khi anh đề xuất họ từ bỏ phân bón hóa học, buông chai thuốc trừ sâu để chuyển sang trồng lúa hữu cơ, điều đó không khác gì yêu cầu họ đem bữa ăn hàng ngày ra đánh cược.

Nhà hàng The Field nằm giữa cánh đồng lúa hữu cơ phát thải thấp và sông Đò tại phường Hội An Đông, Đà Nẵng
Để phá vỡ thế tiến thoái lưỡng nan này, Thanh cùng các cộng sự tại EMIC Hospitality quyết định xoay ngược bài toán. Thay vì thuyết phục bà con chờ đợi lợi ích dài hạn, họ thực hiện việc tái cấu trúc phần thưởng ngay lập tức. Họ biến chính không gian và các thao tác canh tác thường nhật của người nông dân thành một sản phẩm dịch vụ du lịch trải nghiệm cao cấp.
Những việc người nông dân vẫn làm mỗi ngày như dắt trâu ra đồng, làm cỏ tay, gặt lúa… nay được đưa thẳng vào chương trình trải nghiệm cho khách du lịch. Bà con không phải vào làm thuê cho nhà hàng, họ được mời tham gia với tư cách những “người giữ di sản văn hóa sống” và được trả thù lao cao gấp 4 - 5 lần so với thu nhập trồng lúa đơn thuần.
Đặc biệt, mỗi lần đưa khách du lịch vào trải nghiệm đồng ruộng, The Field trích lại quỹ hỗ trợ cho nông dân 50.000 đồng trên mỗi đầu khách. Dòng tiền du lịch tươi mới chảy về hàng ngày để có nguồn kinh phí triệt tiêu hoàn toàn “nỗi đau kinh tế” của sự sụt giảm sản lượng tất yếu trong 2 - 3 năm đầu cải tạo đất. Nhà hàng đóng vai trò một cơ chế bảo hiểm, cam kết bao tiêu toàn bộ lúa và rau hữu cơ của làng thông qua thương hiệu lúa gạo sạch Heritage Rice (Lúa Di sản).
Nhân là người trực tiếp bám ruộng, cùng lội bùn, cùng coi con nước và hướng dẫn bà con thả bèo hoa dâu để cải tạo hệ vi sinh của đất. Khi những hộ nông dân đi trước gặt hái được thu nhập đột phá ngay trên bờ ruộng nhà mình, “hiệu ứng bắt chước” lập tức kích hoạt. Không cần thêm các buổi tập huấn hành chính, chai thuốc sâu được lặng lẽ buông xuống. Họ đã tìm ra chiếc chìa khóa vàng: dùng ngành du lịch để nuôi nông nghiệp.
Đó là tiền đề để Hợp tác xã Lúa Di sản Hội An ra đời với sự phân công vai trò chặt chẽ trong chuỗi giá trị. Bà con nông dân là chủ thể trực tiếp giữ đất, giữ nghề và thực hành canh tác sinh thái; anh Nhân cùng đội ngũ kỹ thuật hướng dẫn quy trình chuẩn, kiểm soát vi sinh và đo lường chỉ số carbon; thương hiệu HappyVita chế biến, đóng gói, kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng và phát triển kênh phân phối thương mại; trong khi EMIC Hospitality đóng vai trò tích hợp chuỗi du lịch - ẩm thực, hỗ trợ thu mua sản phẩm và đưa hạt gạo thành thương hiệu cao cấp Heritage Rice. Mô hình liên kết này đã biến những thửa ruộng nhỏ lẻ thành vùng nguyên liệu di sản tập trung, nâng tầm giá trị hạt gạo và đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.
Tư duy “carbon insetting” khác biệt
Sự nhạy bén về tài chính khí hậu của Thanh còn thể hiện ở việc anh quyết định không tham gia thị trường mua bán tín chỉ carbon tự nguyện (carbon offsetting) đại trà. Với quy mô canh tác nhỏ lẻ và manh mún của các hộ tiểu nông, chi phí thuê các tổ chức quốc tế về đo lường, kiểm toán, báo cáo và thẩm định (MRV) sẽ nuốt chửng toàn bộ lợi nhuận. Bán tín chỉ carbon ra thị trường không đủ để trả công cho người đi đếm tín chỉ.

Khách trải nghiệm khu vườn rau, thực vật hữu cơ tại nhà hàng The Field.
Thay vào đó anh chọn con đường carbon insetting - giảm phát thải nội chuỗi và đo lường vòng đời sản phẩm, vòng đời chi phí. Kỹ thuật canh tác được áp dụng dựa trên nguyên lý nông nghiệp tái sinh: áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (rút nước phơi ruộng giữa vụ rồi cho nước vào lại luân phiên). Việc này giúp rễ lúa ăn sâu hơn, ruộng bớt ngập liên tục sẽ hạn chế quá trình phân hủy yếm khí dưới bùn, giúp cắt giảm tới gần một nửa lượng phát thải khí metan.
Thanh cùng các thành viên Hợp tác xã Lúa Di sản Hội An mang dữ liệu đo lường thực tế này đi gõ cửa các chuỗi khách sạn, resort cao cấp tại Hội An và Đà Nẵng. Anh không bán hạt gạo thuần túy, anh bán một giải pháp giải quyết bài toán phát thải Phạm vi 3 theo tiêu chuẩn toàn cầu cho các tập đoàn lớn, phần phát thải gián tiếp nằm ngoài hàng rào khách sạn nhưng nằm trong chuỗi cung ứng thực phẩm của họ. Các khách sạn sẵn sàng mua gạo của anh với mức giá cao vượt trội để ghi nhận trực tiếp khối lượng carbon cắt giảm này vào báo cáo phát triển bền vững của chính mình.
Giữ sân để thấy trăng
Trong những năm qua, Phan Xuân Thanh và EMIC Hospitality bỏ ra hàng trăm triệu đồng để bù đắp chi phí vận hành và hỗ trợ người dân chuyển đổi canh tác lúa hữu cơ. Thay vì đổ tiền vào các chiến dịch marketing rầm rộ, anh xem khoản đầu tư trực tiếp vào đất đai và con người chính là chiến lược tiếp thị bền vững nhất.
Đêm xuống sâu trên đồng Cẩm Thanh. Đèn măng-sông trên sàn gỗ của nhà hàng The Field thắp lên những vùng sáng vàng ấm áp, lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước của thửa ruộng vừa cày xong vụ mới. Nhân rót thêm chén trà nóng, hơi nước tỏa nghi ngút, hắt bóng hai người đàn ông nhìn ra khoảng không mênh mông trước mặt.
Bè bạn hay gọi Thanh là “người bán trăng ở Hội An”. Nhưng ngồi giữa đồng Võng Nhi đêm nay, tôi hiểu rằng anh không bán trăng. Anh và những người cộng sự của mình chỉ đang nỗ lực giữ lại một khoảng sân tĩnh lặng, sạch sẽ, để người ta còn cơ hội được nhìn thấy trăng soi bóng trên mặt nước của một thửa ruộng chưa bị san lấp bởi những khối bê tông vô cảm.
Bài: Bung Trần - Ảmh: CTV

