Lần đầu tiên gặp Phan Xuân Thanh, tôi bị ngợp trước cái nhà hàng ngập khách đi theo đoàn của anh. Lần thứ nhì, chúng tôi ngồi uống trà trong khu vườn đúng chuẩn thuận tự nhiên để phục vụ cho cái nhà hàng “kinh tế vừa đủ”. Và lần thứ ba là đứng nói chuyện về khát vọng “hữu cơ hóa” ruộng lúa Hội An.