'Thành phố nghĩa tình' qua chuyện kể của nhà nghiên cứu 106 tuổi
Với trải nghiệm trăm năm đời người và sự khảo cứu trong rộng dài lịch sử, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trở thành 'nhân chứng sống' trước những đổi thay, phát triển của thành phố Hồ Chí Minh từ khi mang tên Bác.

“Cuộc đời tôi trước đây rất khổ, có giai đoạn gia đình tôi phải ăn cháo rau má ba tháng. Nhờ Sài Gòn cưu mang, tôi mới có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Tôi mãi nhớ ơn Sài Gòn, muốn trả ơn Sài Gòn. Tôi viết những cuốn sách để trả ơn cưu mang đó của TP.HCM dành cho tôi và gia đình tôi”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động nói.
Ở tuổi 106, tuổi “xưa nay hiếm”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn miệt mài làm việc, như một cách để ông cảm ơn thành phố đã dung dưỡng cuộc đời mình. Sống qua trăm năm, hai phần ba cuộc đời ông gắn bó với TP.HCM, ông đã trở thành “nhân chứng sống” trước những thăng trầm và đổi thay của thành phố.
50 năm sau ngày thành phố chính thức mang tên Bác, thành phố hôm nay vừa kế thừa những di sản tinh thần đã trở thành cội rễ của cộng đồng, vừa tiếp thu những tri thức hiện đại để vươn mình rực rỡ, trở thành đầu tàu của cả nước về kinh tế - văn hóa.

Một thành phố bao dung và nghĩa tình
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi bao bọc cho cuộc sống kiếm kế sinh nhai của nhiều người dân, người lao động từ mọi miền đất nước; trong đó có nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ông có cuộc đời nhiều biến động, mà ông nói rằng “những gì khổ cực nhất, vất vả nhất, buồn tủi nhất chiếm đến hai phần ba năm tháng, tới cuối đời mới được hưởng những gì gọi là vinh dự”. Niềm hạnh phúc tuổi già mà ông nói tới nhiều phần là ký ức làm việc, nghiên cứu với sách vở tại TP.HCM.
Từng có thời gian dài làm nghề sửa xe, ông Nguyễn Đình Tư nhận thấy sau khi thành phố đổi tên hàng trăm con đường sau khi đất nước thống nhất, người lái xe ôm, xe xích lô gặp nhiều khó khăn khi tìm đường. Thấy người dân thành phố cần một cuốn sách về tên đường, ông tự mình dành hàng tháng trời đạp xe khắp đường phố, thu thập tài liệu viết mà không có ai hỗ trợ. Một công trình tốn thời gian, tiền của như vậy nhưng nhà nghiên cứu đã làm chỉ với với mục đích giúp đỡ những người đồng bào mình. Đó là một tinh thần “hào hiệp”, “vì nghĩa lớn” mà ông và nhiều người dân TP.HCM cùng mang trong mình.
Đáp lại nỗ lực của ông, Sở Văn hóa Thể Thao thành phố sau đã mời ông vào Hội đồng đặt tên đường. Nhiều cuốn sách sau này của ông ra đời như Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954), Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) đều phát xuất từ quan sát của ông về một nhu cầu bức thiết của người dân thành phố.
Thì ra, nếu người ta có một tình yêu dành cho non sông đất nước, tình yêu với thành phố thì người ta có thể làm được những điều phi thường như vậy.
Nhà văn Lê Minh Quốc
Nhiều người trân trọng những nỗ lực đóng góp tri thức của ông Nguyễn Đình Tư cho TP.HCM, hiểu rằng nỗ lực ấy tới từ một tình yêu với mảnh đất này. "Thì ra, nếu người ta có một tình yêu dành cho non sông đất nước, tình yêu với thành phố thì người ta có thể làm được những điều phi thường như vậy. Để xử lý toàn bộ tư liệu này, ông phải có một vốn văn hóa lớn. Chẳng hạn, cách sử dụng khác nhau của hai từ 'di dân' và 'lưu dân', ở TP.HCM có bao nhiêu ngôi chùa, bao nhiêu con rạch... cụ Tư làm rất kỹ. Nói thật, tôi càng đọc tôi càng kính nể một sự chuyên tâm, cần cù và nhẫn nại", nhà văn, nhà báo Lê Minh Quốc từng chia sẻ.
Chia sẻ thêm về tình cảm ông dành cho người dân TP.HCM, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đúc kết người dân khu vực có nhiều nét văn hóa đáng quý, trong đó nổi bật nhất là lòng nhân ái.
Với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, lòng nhân ái của người dân TP.HCM cũng là điểm khiến ông cảm động, ngưỡng mộ nhất. Trong những ngày tháng khó khăn nhất của thành phố lúc đại dịch Covid-19 diễn ra, lòng nhân ái ấy vẫn tiếp tục lan tỏa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn qua rất nhiều hành động cứu trợ xuất phát từ chính người dân như ATM gạo, hỗ trợ tiền, chỗ ở cho người lao động.
Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn miệt mài làm việc tại thư phòng như một cách để trả ơn thành phố đã cưu mang mình. Ảnh: Phương Lâm.
Ý thức về lao động chi phối đời sống tinh thần TP.HCM
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã có nhiều quan sát kỹ lưỡng về đời sống văn hóa của thành phố trong 50 năm qua.
Theo cuốn Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh - Dặm dài lịch sử (1968-2020) của ông, ông nhận định từ sau giải phóng, các mặt trận văn hóa, giáo dục, thông tin, báo chí, xuất bản, văn nghệ... đều có mức phát triển, trong đó sự chuyển biến then chốt nhất của các lĩnh vực văn hóa là đưa ra những nhận thức, ý thức mới về lao động, lao động chân tay và lao động trí óc, được đánh giá như một nhân tố chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của người dân thành phố.
Tinh thần lao động này được truyền tải theo nhiều phương cách văn hóa khác nhau, tới những tầng lớp nhân dân khác nhau; trong đó báo chí - văn học - xuất bản là 3 trụ cột lớn lan rộng thông điệp này. Trong đó, báo chí được nhà nghiên cứu nêu ra đầu tiên. Ngày phát hành số 1 của Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 5/5/1975, nhà nghiên cứu viết “Mọi người cầm tờ báo trên tay vui như lượm được vàng”.
Sự chuyển biến có tính cách then chốt nhất là nhận thức, ý thức mới về lao động, cả chân tay và trí óc, đã được đánh giá như là một nhân tố chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của người dân thành phố.
Ông Nguyễn Đình Tư
Hoạt động đọc báo tại TP.HCM rất sôi nổi, ai ai cũng đọc báo, từ chủ cửa hàng, chủ tiệm, chủ doanh nghiệp, tới công nhân viên công sở, công nhân nhà máy, tiểu thương, người cắt tóc, sửa xe máy, bác đạp xích lô, ai cũng phải ngày ghé tiệm báo mua 1-2 tờ. Nhà nghiên cứu kể lại: “Chưa có thành phố, tỉnh nào trong nước mà người dân ham đọc như TP.HCM [...] Quầy báo, sạp báo thì khu nào cũng có, xóm nào cũng có, đường phố nào cũng có [...] Nhưng phải nói thêm là ‘chợ báo’ chỉ họp rộ lên vào buổi sáng thôi. Nếu bạn chậm chân ra trễ thì không còn báo cho bạn mua nữa đâu”.

Ông Nguyễn Đình Tư kể lại hoạt động báo chí sôi nổi một thời tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.
Về văn học, không thể không kể tới công sức của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh xã hội có nhiều loại văn học “xấu và tầm thường”, Hội Nhà văn đã tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác, nổi bật là Cuộc thi viết về đề tài “Thiếu nhi vì tương lai đất nước”, cuộc thi “Tuổi hai mươi”, “Chân dung người lao động”... Từ những cuộc thi này, những gương mặt nhà văn trẻ đã bước ra với công chúng, mà nhiều nhà văn vẫn còn nổi danh tới ngày nay như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Cao Xuân Sơn...
Tác phẩm từ các cuộc thi sáng tác liền có sự hỗ trợ tiếp nối tại nhà xuất bản (NXB). Ngày 24/3/1981, NXB Măng non được thành lập gấp bởi Ủy ban nhân dân thành phố; sau NXB Măng non đổi tên thành NXB Trẻ, tiếp tục thuộc nhóm các NXB đi đầu trong sự đóng góp cho lĩnh vực xuất bản. Ba NXB lớn tại TP.HCM gồm NXB Tổng hợp TP.HCM, NXB Trẻ, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM đều là 3 NXB có nhiều công trình giá trị lớn với thành phố và cả nước.
50 năm thành phố vươn mình
Trong ký ức và những trang ghi chép lịch sử của ông Nguyễn Đình Tư, diện mạo thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm 30/4/1975 hiện lên với những đặc trưng của một đô thị chịu nhiều thương tổn sau chiến tranh. Sau 51 năm đất nước thống nhất, 50 năm thành phố mang tên Bác, thành phố đã thực hiện một cuộc bứt phá ngoạn mục để trở thành một đô thị hiện đại, năng động.
Ông Nguyễn Đình Tư kể lại những năm đầu sau thống nhất, cuộc sống người dân còn gặp khó khăn, đất nước chưa có nhiều cơ hội giao thương. Ngay khi đó, các cán bộ miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã chủ động đi đầu với những sáng kiến hỗ trợ cuộc sống người dân.
Bước ngoặt lịch sử cho nền kinh tế thành phố là Đại hội VI của Đảng diễn ra vào tháng 12/1986. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, chuyển cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo đà cho ngành thương nghiệp và dịch vụ của TP.HCM phát triển.
Từ đây, các chợ tại TP.HCM hoạt động rầm rộ hơn, trở thành những trung tâm thương mại của từng địa bàn, hoạt động rầm rộ từ 5h sáng tới 10h đêm. “Hàng hóa đủ chủng loại, sản xuất trong nước và nhập từ nước ngoài chất đầy các quầy, sạp, thượng vàng hạ cám không thiếu một thứ gì’, nhà nghiên cứu viết.

Sau 50 năm, cả đất nước chuyển mình, TP.HCM trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa nổi bật trong hành trình tiến lên đó.
Từ hoạt động rầm rộ của các chợ, vấn đề sinh kế cho người dân thành phố cũng được giải quyết. Các chính sách cho phép tư nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh khiến TP.HCM tiếp tục phát triển. Nhiều nhà máy được thành lập mới hoặc phục hồi, tạo ra nguồn việc làm dồi dào cho công nhân. Đặc biệt, thương cảng hoạt động hết công suất, có lúc mặt bằng cảng không đủ sức phục vụ kịp thời cho việc cập bến của tàu chở hàng.
Sau 50 năm, cả đất nước chuyển mình, TP.HCM nay đã trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa nổi bật trong hành trình tiến lên đó.
Nhìn lại nửa thế kỷ thành phố phát triển, ông Nguyễn Đình Tư có nhiều chiêm nghiệm. “Sau nửa thế kỷ độc lập, hòa bình, thống nhất, trên thành phố miền Nam mang tên Bác này có rất nhiều người miền Trung, miền Bắc về sinh sống; hòa hợp, đoàn kết chứ không có sự kỳ thị, cách biệt. Người ta vẫn gọi đây là thành phố bao dung, nghĩa tình chính là vì vậy”, nhà nghiên cứu nói.
Trong tâm khảm nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, thành phố mang tên Bác vẫn luôn dang rộng vòng tay với ông, cho ông cơ hội sinh sống, làm việc, cống hiến.











