Thành phố những ngày nắng
Cuối tháng Năm, trời có những ngày nắng rực rỡ. Nắng nóng làm cho bầu trời trong hơn, xanh hơn, sâu thẳm một màu ngọc bích đẹp đến xao lòng. Nhưng không mấy người ngước nhìn lên bầu trời, ai cũng cảm thấy bức bối vì thành phố những ngày này trở nên nóng cực kỳ, cả ngày không thấy cơn gió nào thổi qua, trời im đến nỗi những chiếc lá nhỏ chẳng hề lay động. Đường phố càng về trưa càng vắng vẻ, không có việc cần thì không ai muốn ra đường để tránh cái nóng như đổ lửa. Mỗi khi gặp đèn đỏ ở những ngã tư, người ta không còn tranh nhau lên phía trước mà tìm những bóng mát của cây cối hai bên đường, dù chỉ là bóng mát của thân cây nhỏ xíu.
Nhưng thành phố của tôi may mắn hơn những nơi khác vì biển ở ngay trong phố là nơi tránh nóng tuyệt vời. Buổi chiều sau giờ làm việc, hầu như cả thành phố rủ nhau ra biển, những con đường đổ ra biển lúc nào cũng đông đúc xe cộ chen nhau. Những chiếc xe máy chở cả nhà xuống bãi nào đó gởi xe, rồi chạy ào ngay xuống biển như không thể chịu được thêm chút nào cái nóng bám chặt vào da thịt.
Có những ngày trời nóng ngay từ sáng sớm nên biển cũng đông người ngay từ lúc mặt trời còn chưa nhô lên sau dãy núi ngoài khơi. Trước cái nắng đầu ngày biển đã rộn rã tiếng cười bởi hầu hết những người ra biển đều từ một cái hẹn. Có thể là cái hẹn của ngày hôm qua, có thể là cái hẹn định kỳ mỗi ngày hay mỗi tuần nên trên gương mặt của mỗi người đều hiện ra sự vui vẻ, nô nức. Bây giờ ra biển lúc nào cũng thấy vui, đi theo tiếng nhạc sẽ gặp một nhóm các cô tung tăng nhảy aerobic, nhìn họ nhảy mà mình cũng muốn nhún nhảy theo. Ở chỗ khác, các bà có tuổi hơn thì múa dưỡng sinh, những cái quạt đỏ thắm uốn lượn cùng với màu trắng của những bộ đồng phục làm cho biển sinh động hơn và màu xanh của bầu trời buổi sáng trở nên rực rỡ xinh đẹp vô cùng.
Rất đông người thỏa thích ngâm mình dưới biển, trời nóng quá nên luyến tiếc chẳng muốn về dù cho nắng đã lên cao. Từ đó mới có chuyện kể, cứ nhìn bãi biển buổi sáng thì phân biệt được ngay ai là người Nha Trang, còn ai là du khách. Các bà, các cô là khách du lịch sẽ mặc trang phục tắm rất đẹp, diện bikini đủ kiểu đủ màu, còn người Nha Trang sẽ mặc quần ngắn nhưng áo dài tay, khẩu trang kín mít dù vẫn đội mũ cẩn thận. Dù vậy, chẳng ai cười ai mà còn rủ nhau tắm biển buổi sáng như một cách phòng bệnh mà các bác sĩ chỉ vẽ, biển Nha Trang là bệnh viện miễn phí, có đủ thứ vitamin, canxi, tha hồ mạnh khỏe mà không cần uống thuốc.
Buổi chiều bãi biển còn đông người hơn dù sóng biển không êm như buổi sáng. Suốt con đường biển từ phía nam ra phía bắc thành phố, bãi nào cũng đông người, hình như nhà nhà đua nhau ra biển để trốn nóng. Ai thích tắm thì xuống nước, người lớn không thích cũng phải theo để trông chừng bầy trẻ con cứ vô tư đón từng cơn sóng ra vào liên tục. Nhiều người không thích tắm thì ngồi trên bãi nhìn qua nhìn lại mà vui với cái nhộn nhịp hồn nhiên của số đông. Du khách thì chọn cách khác, tìm tới những bãi có ghế của các khách sạn kêu một ly nước với giá 5 sao, miễn là có chỗ ngồi để tận hưởng gió mát và không gian trong trẻo của biển.
Những ngày thành phố nóng hầm hập cứ thế kéo dài, không ai than thở vì chẳng biết kêu với ai và kêu cái gì, cứ nóng thì chạy xuống biển, vậy thôi. Nhưng có một buổi chiều trời đang nắng rực rỡ bỗng nhiên mây kéo đến thật nhanh, sấm chớp đùng đùng rồi mưa. Cơn mưa rất to kéo dài hết buổi chiều làm cho những con đường lớn trong thành phố bị ngập nước, mưa kéo dài luôn một đêm, gần sáng mới tạnh. Ngày hôm sau, thành phố như được gột rửa nên mát hơn, sạch sẽ hơn, trời lại xanh và nắng lại vàng.
Ai cũng vui vẻ rồi tự hỏi, không biết mấy ngày tới trời còn nóng dữ dội như mấy ngày trước nữa không.