Tháo chạy khỏi Iran

Trưa ngày 16/1/1979, vua Iran xuất hiện ở sân bay Tehran. 'Tôi cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi', ông nói. Sau đó, ông bước lên máy bay và rời Tehran lần cuối, mang theo hành lý và một chiếc tráp đựng đất Iran.

Tác giả: Daniel Yergin

Dầu mỏ, tiền bạc & quyền lực

Sách khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ - cuộc giao tranh giành tiền bạc và quyền lực xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh thế giới và khu vực, đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng.

Tháo chạy khỏi Iran

Trưa ngày 16/1/1979, vua Iran xuất hiện ở sân bay Tehran. “Tôi cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi”, ông nói. Sau đó, ông bước lên máy bay và rời Tehran lần cuối, mang theo hành lý và một chiếc tráp đựng đất Iran.

Đến cuối tháng 12, thỏa thuận bất đắc dĩ giữa giới cầm quyền là sẽ thành lập một chính phủ liên minh, và rằng vua Iran nên rời khỏi Iran, bề ngoài là để chữa bệnh. Nhưng ít có nghi ngờ về những gì đang xảy ra. Triều đại Pahlavi có vẻ đã chấm dứt.

Trong tuần sau Giáng sinh, Osco quyết định di tản nhân viên nước ngoài. Khó mà giữ bí mật về những gì đang xảy ra với ngai vàng ở Tehran, hoặc ở Washington, nhóm nhân viên nước ngoài cho rằng việc đó chỉ tạm thời, chuyện vài tuần, hoặc vài tháng, hoặc nhiều nhất là cho đến khi trật tự được lập lại. Vì vậy, họ chỉ được mang theo hai vali. Họ rời nhà với mọi thứ vẫn còn nguyên, chờ họ quay lại.

Họ gặp tình huống khó xử tương tự như những người nước ngoài đã bị Mossadegh buộc về nước vào 1951 - làm gì với những con chó đây, họ không thể mang theo được. Vì họ không biết sẽ đi bao lâu nên họ làm điều những người tiền nhiệm đã làm: thả chó ra sau nhà, hoặc bắn chúng hoặc đánh cho đến chết.

Họ tụ tập ở sân bay Ahwaz. Điểm đến cuối cùng là Athens, nơi họ dùng thời gian để ngắm cảnh, chờ mọi việc rõ ràng xem họ có thể quay lại không. Một lần nữa, thế hệ sau của William D’Arcy Knox và George Reynolds lại rời Iran. Nhưng không giống những người chia tay Abadan vào 1951, không có đội quân danh dự, không tiễn chào, không hát xướng. Ahwaz từng là sân bay rất nhộn nhịp, với vô số chuyến bay nội địa, cộng thêm những máy bay nhỏ và trực thăng thường xuyên qua lại nhiều khu khai thác. Nhưng giờ đây không có dịch vụ bay nội địa, sản xuất dầu ngưng trệ, bầu trời trên sa mạc ở Ahwaz vắng lặng.

 Quốc vương Pahlavi và hoàng hậu rời Iran ngày 16/1/1979. Ảnh: Wiki.

Quốc vương Pahlavi và hoàng hậu rời Iran ngày 16/1/1979. Ảnh: Wiki.

Ngày 8 tháng 1, đại sứ Anh đến chào tạm biệt vua Iran. Triều đại tồn tại qua nhiều sự thăng trầm trong gần nửa thế kỷ đã đến hồi kết thúc. Vẻ tráng lệ của buổi kỷ niệm 2.500 năm triều đại Ba Tư ở Persepolis đã biến mất. Alexander Đại đế đã chiếm giữ Persepolis năm 330 trước Công nguyên và đốt cháy cung điện hoàng gia. Bây giờ Ayatollah Khomeini lại nhạo báng kẻ tự tuyên bố mình là người thừa kế Persepolis.

Nói chuyện với vị đại sứ Anh, vua Iran bình tĩnh và giữ khoảng cách. Ông nói về vụ việc như là chúng không liên quan đến bản thân ông. Điều này làm vị đại sứ dâng trào cảm xúc, người mà nhiều năm luyện cho mình phong cách chuyên nghiệp, lại bật khóc.

Cố gắng một cách vụng về để xoa dịu ông, vua Iran nói: “Không sao đâu, tôi biết ông cảm thấy như thế nào.” Xét đến hoàn cảnh liên quan của họ, đây là dấu hiệu rất lạ. Vua Iran nói về những lời khuyên trái ngược mà ông đang tiếp tục nhận. Sau đó, với một cử chỉ kỳ lạ, ông nhìn đồng hồ. “Nếu là do tôi quyết định, tôi sẽ rời đi trong 10 phút nữa.”

Trưa ngày 16 tháng 1, vua Iran xuất hiện ở sân bay Tehran. “Tôi cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi”. Ông nói với nhóm nhỏ đang tụ tập, duy trì một câu chuyện cảm động là ông chỉ đang đi nghỉ. Sau đó, ông bước lên máy bay và rời Tehran lần cuối, mang theo hành lý và một chiếc tráp đựng đất Iran. Điểm dừng chân đầu tiên của ông sẽ là Ai Cập.

Khi vua Iran đi khỏi, tất cả Tehran bừng lên vui sướng như chưa bao giờ thấy kể từ khi vua Iran giành chiến thắng vào 1953. Còi xe inh ỏi, đèn điện sáng trưng, cần gạt nước xe hơi thì gắn ảnh Khomeini, đám đông hò hét và nhảy múa trên đường phố, báo chí thì lan truyền với dòng tít không thể quên được: “Nhà vua đã đi”. Ở Tehran và khắp đất nước, tượng người cưỡi ngựa bị đám đông kéo đổ. Triều đại Pahlavi và kỷ nguyên của nó đã tan vào cát bụi.

Và ai sẽ nắm quyền? Một chính quyền liên minh bị bỏ lại ở Tehran, lãnh đạo bởi một đối thủ truyền kiếp của nhà vua. Nhưng vào ngày 1 tháng 2, Khomeini trở lại Tehran trên chiếc máy bay 747 thuê của hãng Air France. Những chỗ ngồi trên máy bay đã được bán cho các phóng viên báo chí phương Tây để trang trải cho chuyến bay, trong khi Khomeini nghỉ ngơi trên một tấm thảm trải ở khoang hạng nhất.

Ông mang theo chính phủ thứ hai, một hội đồng cách mạng do Mehdi Bazargan đứng đầu, những đối thủ lớn của vua Iran. Hai mươi tám năm trước, năm 1951, Bazargan được Mohammed Mossadegh chọn là người đứng đầu ngành dầu mỏ đã quốc hữu hóa. Và ngay sau đó đích thân ông đã đến các mỏ dầu, mang theo những con dấu và tấm biển gỗ có đề dòng chữ “Công ty dầu mỏ quốc gia Iran”.

Ông vào tù dưới thời vua Iran. Và bây giờ, mặc cho Khomeini vẫn ghét Mossadegh như là một kẻ dân tộc chủ nghĩa theo chủ nghĩa thế tục, Bazargan đã được trao lực lượng quân sự, trở thành một ứng cử viên của tầng lớp giáo sĩ Ayatollah để lãnh đạo nước Iran mới.

Nhưng, dĩ nhiên, chỉ có thể có một chính phủ. Trong tuần thứ hai của tháng 2, chiến sự nổ ra ở một căn cứ không quân đặt ở ngoại ô Iran giữa các hạ sĩ quan ủng hộ cuộc cách mạng lực lượng Vệ binh Hoàng gia. Hậu thuẫn quân sự cho chính phủ liên minh sụp đổ, và Mehdi Bazargan đã nắm quyền. Tùy viên quân sự Mỹ đã gửi một thông điệp ngắn gọn đến Washington tóm tắt tình hình là: “Quân đội đầu hàng, Khomeini thắng. Hủy bỏ tài liệu mật.”

Daniel Yergin

Omega+ và NXB Thế giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/thao-chay-khoi-iran-post1636907.html