Tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục mua sắm chi thường xuyên và phê duyệt dự toán đầu tư công

Thông tư 73/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT là ‘chìa khóa vàng’ tháo gỡ những điểm nghẽn thực tế tại các cơ sở giáo dục đại học.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU.

Giải mã "nút thắt"

Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 73/2026/TT-BGDĐT quy định phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công, mua sắm chi thường xuyên và phê duyệt dự toán đầu tư công (Thông tư 73).

TS Vũ Thị Minh Huyền - Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam nhìn nhận, Thông tư không chỉ là bước ngoặt về mặt thể chế, mà còn là "chìa khóa vàng" tháo gỡ những điểm nghẽn thực tế tại các cơ sở giáo dục đại học.

Những ai từng trải qua công tác quản trị, tài chính - tài sản tại các trường đại học, hay học viện chắc hẳn không quên được cảm giác "xếp hàng chờ đợi" thủ tục hành chính trước đây.

TS Vũ Thị Minh Huyền nêu thực tế, hãy tưởng tượng, một phòng thí nghiệm kiểm nghiệm hay một hệ thống thiết bị thực hành bị hỏng hóc cần sửa chữa gấp hoặc một hạng mục cải tạo nhà giảng đường quy mô nhỏ cần triển khai để kịp khai giảng năm học mới.

Trước đây, dù kinh phí đã có trong dự toán chi thường xuyên nhưng việc lập hồ sơ trình qua nhiều khâu trung gian, chờ cấp trên xem xét phê duyệt từng dự toán hay phương án mua sắm nhỏ lẻ thường kéo dài hàng tháng, thậm chí cả năm. Điều này vô tình làm gián đoạn tiến độ nghiên cứu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của sinh viên và hoạt động khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng.

Nỗi trăn trở lớn nhất của người làm công tác giáo dục và y tế không nằm ở sự vất vả chuyên môn, mà ở sự bất lực khi thấy cơ sở vật chất xuống cấp hay máy móc hiện đại bị "đắp chiếu" chỉ vì vướng thủ tục; trong khi sinh viên cần những mô hình thực hành chuẩn xác, các nhà khoa học cần những hệ thống phân tích tiên tiến.

Mỗi ngày chậm phê duyệt là một ngày thầy trò mất đi cơ hội tiếp cận công nghệ mới. Sự chồng chéo, tâm lý lo ngại rủi ro pháp lý hay cơ chế "không quản được thì cấm" trước đây đã vô hình trung bào mòn sự chủ động, nhiệt huyết của cán bộ quản lý ở cơ sở.

TS Vũ Thị Minh Huyền. Ảnh: NVCC.

TS Vũ Thị Minh Huyền. Ảnh: NVCC.

“Chúng ta khao khát một cơ chế linh hoạt, nơi niềm tin được đặt đúng chỗ và trách nhiệm được giao đúng người” - TS Vũ Thị Minh Huyền bày tỏ và cho rằng, sự ra đời của Thông tư 73 chính là câu trả lời thỏa đáng cho những khắc khoải ấy.

Văn bản quy phạm pháp luật này không dừng lại ở những định hướng trên giấy, mà trực tiếp cụ thể hóa Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cùng Kết luận 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực.

Đã đến lúc các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, phải chủ động thay đổi tư duy quản trị, từ bỏ tâm lý "trông chờ, ỷ lại" để sẵn sàng đón nhận làn sóng phân cấp mạnh mẽ này.

“Mở cửa” cho tự chủ tài chính và tài sản

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội trực tiếp thực hành trên thiết bị, máy móc. Ảnh minh họa/NTCC.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội trực tiếp thực hành trên thiết bị, máy móc. Ảnh minh họa/NTCC.

TS Vũ Thị Minh Huyền ghi nhận, điểm sáng và mang tính đột phá nhất của Thông tư 73 nằm ở những hạn mức phân cấp thực chất và mạnh dạn cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. Theo đó, Thông tư đã trao quyền tự chủ quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực trọng yếu:

Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, thuê hàng hóa dịch vụ: Phân cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước có tổng mức dưới 45 tỷ đồng/nhiệm vụ.

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới công trình: Phân cấp phê duyệt chủ trương với tổng kinh phí không vượt quá 20 tỷ đồng/nhiệm vụ; đồng thời giao quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và quyết toán vốn đầu tư dự án cho các nhiệm vụ từ 500 triệu đồng đến 20 tỷ đồng.

Chuẩn bị đầu tư công: Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Khai thác và xử lý tài sản công: Trao quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, hoặc tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); quyết định bán tài sản cố định có nguyên giá từ 250 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản và thanh lý tài sản cố định có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản.

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải trong giờ thực hành. Ảnh minh họa/TG.

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải trong giờ thực hành. Ảnh minh họa/TG.

Nhìn vào những con số này, TS Vũ Thị Minh Huyền cho rằng, người làm công tác thực tiễn không khỏi xúc động vì cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc từ cấp lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Mức phân cấp lên tới 45 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị hay 20 tỷ đồng cho cải tạo công trình không chỉ là sự thay đổi về mặt hạn mức tài chính, mà là biểu hiện sinh động của sự ghi nhận năng lực và đặt trọn niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo các trường đại học, học viện.

Để đưa các quy định phân cấp này vào cuộc sống ngay khi Thông tư có hiệu lực, theo TS Vũ Thị Minh Huyền, thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cần rà soát, hoàn thiện Hệ thống Quy chế quản lý tài chính, tài sản công nội bộ. Phải xây dựng quy trình chuẩn hóa từ khâu đề xuất, thẩm định giá, lập dự toán đến nghiệm thu quyết toán, bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế cao nhất. Đừng đợi đến khi phát sinh công việc mới đi tìm quy trình, hãy chủ động chuẩn bị bộ máy Kế hoạch - Tài chính và Quản trị tài sản tinh gọn, chuyên nghiệp để vận hành mượt mà.

Minh Phong (ghi)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thao-go-diem-nghen-thu-tuc-mua-sam-chi-thuong-xuyen-va-phe-duyet-du-toan-dau-tu-cong-post792275.html