Tháo gỡ 'rào cản kép' để phụ nữ Cao Bằng khởi nghiệp nơi biên cương

Dựa vào sắc màu văn hóa bản địa và cảnh sắc biên cương, phụ nữ dân tộc thiểu số tại vùng cao Cao Bằng đang từng bước tìm đường làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Dù chủ động tiếp cận công nghệ số và nắm bắt nhu cầu thị trường, hành trình khởi nghiệp của họ vẫn vướng “rào cản kép”: Nguồn lực, kỹ năng còn hạn chế, trong khi việc tiếp cận tín dụng, hạ tầng và đầu ra thị trường chưa thuận lợi.

 Phụ nữ vùng cao Cao Bằng vẫn còn gặp nhiều rào cản, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp

Phụ nữ vùng cao Cao Bằng vẫn còn gặp nhiều rào cản, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp

2 người phụ nữ thuộc 2 thế hệ đang khởi nghiệp bằng nguồn lực gia đình tại vùng cao Cao Bằng. Ở xóm Nà Pù (xã Nam Quang), Đào Thúy Xuân đưa câu chuyện của đồng bào Mông lên không gian số; còn tại xóm Khuổi Ky (xã Đàm Thủy), Mạc Thị Khon giữ chân du khách bằng những trải nghiệm văn hóa Tày. Dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, cả hai vẫn đang tìm cách tháo gỡ từng rào cản trên hành trình khởi nghiệp.

Nữ cử nhân Luật chật vật khởi nghiệp trên không gian số

Trong căn nhà được dựng theo lối kiến trúc truyền thống tại xóm Nà Pù, Đào Thúy Xuân (SN 2002, dân tộc Mông) đặt máy quay trước những công việc diễn ra hằng ngày. Những thước phim về làm ruộng, nuôi gà, nấu mèn mén, chuẩn bị thắng cố và đời sống của người Mông là chất liệu để cô gái trẻ bắt đầu hành trình khởi nghiệp trên không gian số.

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2024, Xuân không lựa chọn công việc đúng chuyên ngành mà trở về quê với mong muốn xây dựng một kênh truyền thông về văn hóa và đời sống đồng bào Mông. Từ đó, Xuân dự định gây dựng thương hiệu cá nhân, từng bước quảng bá gạo, gà đen và các sản phẩm nông nghiệp của người dân địa phương.

Đào Thúy Xuân (SN 2002, dân tộc Mông).

Đào Thúy Xuân (SN 2002, dân tộc Mông).

"Tôi nghĩ mình là người con của vùng cao, được đi học thì sau khi học xong phải trở về làm một điều gì đó cho địa phương. Tôi muốn kể những câu chuyện về văn hóa, cuộc sống của người Mông, sau đó dùng chính các kênh này để quảng bá, bán nông sản của bà con", Xuân chia sẻ.

Để có không gian sản xuất nội dung, Xuân đã dành hơn 100 triệu đồng xây dựng một căn nhà cạnh nhà bố mẹ và đặt tên là Sua Hmong’s House, nghĩa là “Ngôi nhà của Sua H’Mông”. Đây là dự án cá nhân của Xuân nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mông, đồng thời thử nghiệm mô hình quy mô nhỏ kết hợp không gian check-in với các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân địa phương và du khách. Dù mới chỉ có mái gianh, cây trúc và chưa được hoàn thiện, căn nhà đã được Xuân sử dụng làm bối cảnh quay video, chụp ảnh, cho thuê trang phục truyền thống và từng bước tổ chức các hoạt động như thêu thùa, nấu mèn mén, tìm hiểu đời sống văn hóa Mông.

Tuy nhiên, để vận hành kênh truyền thông và phát triển Sua Hmong’s House, Xuân còn phải đầu tư máy ảnh, ống kính, máy tính và thiết bị lưu trữ. Do nguồn vốn hạn chế, cô gái trẻ tận dụng chiếc máy ảnh có sẵn để ghi lại những hoạt động thường ngày; có thời điểm, Xuân phải xóa dữ liệu ngay sau khi đăng tải vì thiết bị không còn đủ bộ nhớ. Khó khăn càng lớn khi xóm Nà Pù không nằm trên tuyến du lịch thuận lợi, vì vậy Xuân xác định trước mắt sẽ dùng không gian số để giới thiệu vẻ đẹp mộc mạc, bình yên của địa phương, hướng tới những du khách yêu thích văn hóa Mông và muốn trải nghiệm một vùng đất chưa bị du lịch hóa.

Xuân (bên phải) cùng du khách mặc trang phục truyền thống của người Mông check-in tại Sua Hmong’s House.

Xuân (bên phải) cùng du khách mặc trang phục truyền thống của người Mông check-in tại Sua Hmong’s House.

Công nghệ số giúp người trẻ vùng cao đưa hình ảnh quê hương đến với công chúng bên ngoài bản làng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về thiết bị, kỹ năng quay dựng và khả năng duy trì nội dung thường xuyên. Đây đều là những vấn đề không dễ giải quyết đối với một người mới bắt đầu như Xuân. "Khó khăn lớn nhất là tôi mới bắt đầu nên còn mơ hồ về kết quả, chưa biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Tôi thiếu kiến thức, kinh nghiệm, góc nhìn cùng cách thể hiện nội dung nên chỉ có thể vừa làm, vừa thử rồi điều chỉnh", Xuân nói.

Bên cạnh những hạn chế về kỹ năng và thiết bị, việc thiếu thông tin cụ thể về chính sách tín dụng cũng khiến Xuân gặp khó khăn trong quá trình đưa ý tưởng trở thành mô hình kinh doanh. Xuân dự định vay thêm khoảng 100 triệu đồng để sửa nhà, xây khu vệ sinh và mua thêm thiết bị phục vụ quay dựng. Tuy từng nghe nói về các chương trình vay vốn của một số ngân hàng trên địa bàn, Xuân vẫn chưa được tư vấn cụ thể về điều kiện và thủ tục. Vì hiểu chưa đúng rằng chỉ người đã lập gia đình mới đủ điều kiện vay vốn, Xuân cho rằng mình chưa thể tiếp cận nguồn vốn nên chưa làm hồ sơ vay.

Xuân sản xuất video ngắn, hình ảnh về đời sống người Mông để đăng tải trên mạng xã hội.

Xuân sản xuất video ngắn, hình ảnh về đời sống người Mông để đăng tải trên mạng xã hội.

Bài toán thị trường cũng không đơn giản khi Nà Pù chưa nằm trên tuyến du lịch thuận lợi. Đường kết nối từ địa phương sang các địa danh du lịch kế cận như khu vực Du Già, Du Tiến của tỉnh Tuyên Quang chủ yếu vẫn là đường mòn, đường đất nên du khách thường lựa chọn di chuyển theo quốc lộ. Không chỉ khó thu hút khách do giao thông hạn chế, Nà Pù còn thiếu điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng khi nhiều ngôi nhà truyền thống trong xóm đã được thay bằng nhà bê tông. Dù có hơn 100 hộ đồng bào Mông với đời sống văn hóa vẫn được duy trì, nguồn kiến trúc bản địa có thể khai thác phục vụ du lịch tại đây không còn nhiều.

Trước những hạn chế về giao thông và khả năng thu hút khách, Xuân dự định thử nghiệm mô hình đón khách quy mô nhỏ, kết hợp trải nghiệm đời sống người Mông với quảng bá nông sản địa phương. Khi lượng khách chưa ổn định, Xuân xác định phải tạo sự quan tâm đến Nà Pù trên không gian số trước, từ đó từng bước thu hút du khách về bản. 

"Tôi mong được tham gia các lớp về khởi nghiệp, sản xuất nội dung, quảng bá sản phẩm, du lịch cộng đồng, đồng thời được đến những mô hình đã làm thành công để quan sát. Tôi cũng cần được tư vấn nguồn vốn phù hợp với phụ nữ trẻ chưa lập gia đình", Xuân bày tỏ.

Cạnh tranh gia tăng, thiếu vốn nâng cấp cơ sở vật chất

Tại xóm Khuổi Ky, Mạc Thị Khon (SN 1993, dân tộc Tày, trú tại xã Đàm Thủy) bước vào hành trình khởi nghiệp từ một nhu cầu đã hiện diện ngay trước cửa nhà: Du khách, nhất là khách nước ngoài, đến làng đá cổ rồi hỏi chỗ nghỉ. Nhận thấy cơ hội đó, năm 2018, vợ chồng Khon quyết định sửa ngôi nhà của gia đình thành homestay, dùng hơn 100 triệu đồng tiền dành dụm, vay mượn cùng khoản thu từ bán bò để thay trần, sửa sang không gian và làm khu vệ sinh phục vụ khách.

Từ hai người quen việc đồng áng, họ phải học lại gần như từ đầu. "Trước đây, vợ chồng tôi chỉ quen làm nông, chưa từng làm du lịch nên phải học dần từng việc. Những kỹ năng giao tiếp, chuẩn bị phòng, nấu ăn hay giới thiệu văn hóa đều có thể học qua tập huấn rồi tích lũy trong lúc đón khách", Khon kể.

Mạc Thị Khon (SN 1993, dân tộc Tày) chơi đàn tính phục vụ khách du lịch.

Mạc Thị Khon (SN 1993, dân tộc Tày) chơi đàn tính phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh việc học cách phục vụ khách, Khon còn làm quen với các nền tảng trực tuyến để quảng bá homestay. Khách nước ngoài chủ yếu biết đến cơ sở qua Booking; một số du khách tìm thấy thông tin trên Google, TikTok, Facebook,... Những kênh này giúp homestay nhỏ tại Khuổi Ky tiếp cận khách hàng ngoài địa phương.

Tuy nhiên, đưa thông tin lên mạng mới chỉ là bước đầu. Gia đình vẫn phải học cách chụp và giới thiệu phòng, cập nhật giá, quản lý đặt chỗ, trả lời đánh giá và xác nhận tiền đặt cọc. Sau những lần khách hủy sát ngày khiến phòng bị bỏ trống, Khon yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc vào dịp lễ hoặc thời điểm đông khách. Cách làm này giúp gia đình xác nhận chắc chắn nhu cầu lưu trú và hạn chế nguy cơ mất nguồn thu.

Khon (áo vàng) cùng gia đình đón khách nước ngoài tại ngôi nhà đá cổ của gia đình.

Khon (áo vàng) cùng gia đình đón khách nước ngoài tại ngôi nhà đá cổ của gia đình.

Sau 8 năm vừa làm vừa học, vợ chồng Khon đã tích lũy được kinh nghiệm đón và phục vụ du khách. Tuy nhiên, gia đình lại đối mặt với bài toán nâng cấp cơ sở vật chất khi nhiều hộ trong xóm đầu tư phòng khép kín, trang bị thêm tiện nghi và mở rộng dịch vụ. Ngôi nhà cổ của gia đình Khon lưu giữ nhiều ký ức nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách, trong khi việc cải tạo tại chỗ sẽ buộc homestay phải tạm dừng hoạt động.

Vì vậy, gia đình chọn xây một khu lưu trú mới cách nhà cũ khoảng 500m, dự kiến gồm 6 phòng có khu vệ sinh riêng và điều hòa. Riêng chi phí vật liệu đến thời điểm này đã vượt quá 100 triệu đồng, trong khi tổng kinh phí để hoàn thiện công trình có thể lên tới 300-400 triệu đồng. Dù chồng và người thân của Khon tự thi công để giảm tiền công, khoản đầu tư vẫn vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Công trình vì thế phải dừng lại khi mới hoàn thành phần khung tầng một. Đến nay, những cột bê tông và bức tường gạch vẫn còn dang dở, cỏ dại đã mọc quanh chân công trình.

Công trình homestay của gia đình Khon phải tạm dừng khi chưa hoàn thiện do thiếu vốn.

Công trình homestay của gia đình Khon phải tạm dừng khi chưa hoàn thiện do thiếu vốn.

Dù Khon có thể tìm đến ngân hàng để vay tiền tiếp tục xây dựng, nhưng chưa dám quyết định vì lượng khách không ổn định. Bởi trong dịp nghỉ lễ vừa rồi, gia đình chỉ đón được khách trong 2 ngày đầu tháng (1-2/9), nên nếu vay một khoản vốn lớn, nguồn thu ít ỏi sẽ khó đáp ứng cả chi phí sinh hoạt lẫn tiền gốc, tiền lãi.

"Điều tôi mong muốn nhất là được vay vốn với lãi suất thấp hoặc được hỗ trợ một phần kinh phí để hoàn thiện 6 phòng đang xây. Tuy nhiên, lượng khách hiện chưa ổn định nên nếu vay quá nhiều, gia đình sẽ khó bảo đảm nguồn trả cả gốc lẫn lãi. Vì vậy, tôi vẫn phải chờ một nguồn vốn phù hợp", Khon mong mỏi.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thao-go-rao-can-kep-de-phu-nu-vung-cao-cao-bang-khoi-nghiep-noi-bien-cuong-238260911012257628.htm