Thắp sáng tương lai (kỳ 1)
Giáo dục luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu. Để nâng tầm chất lượng giáo dục, tạo nền tảng tri thức vững chắc cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, các thầy, cô giáo đã thầm lặng cống hiến trên hành trình 'gieo chữ', đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa với nhiều khó khăn, thách thức.
Kỳ 1: Lặng lẽ gieo chữ nơi đại ngàn
Thay vì chọn dạy học ở gần nhà, nhiều thầy, cô giáo ngược núi đến với học trò vùng sâu, vùng xa. Dù khó khăn đến mấy, họ vẫn quyết tâm thực hiện hành trình “gieo chữ” với tất cả lòng yêu nghề và tình thương dành cho học trò.
Khi thầy giáo là "mẹ hiền"
Sáng nào cũng vậy, cứ đến 6 giờ 30 phút, thầy giáo Lù Văn Tú, Trường Mầm non Sao Mai, xã Đăk Tô, đã có mặt tại lớp để quét dọn và chuẩn bị đón trẻ.
Mỗi khi phụ huynh đưa con đến trường, nhiều em khoanh tay lễ phép, ríu rít chạy vào ôm lấy người thầy kính yêu. Những bé gái tóc rối được thầy nhẹ nhàng chải lại, buộc gọn gàng. “Có bé gái chỉ chờ đến lớp để thầy buộc tóc cho”, thầy Tú vui vẻ nói.
Tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non năm 2011, chàng trai dân tộc Thái Lù Văn Tú đã chọn gắn bó với nghề mà xã hội mặc định dành cho giới nữ. Ban đầu, không ít người ngạc nhiên, hoài nghi. Nhưng với thầy Tú, động lực chỉ vỏn vẹn trong hai từ: “Yêu trẻ”.
Những ngày đầu, thầy Tú còn vụng về trong điệu múa, câu hát, động tác chưa mềm mại như các cô giáo. Thế nhưng, chính sự hồn nhiên của trẻ thơ đã giúp thầy vượt qua khó khăn, học hỏi để làm tốt hơn.
“Chỉ có yêu thương, kiên nhẫn, vui vẻ mới khiến các con cảm nhận được sự gần gũi. Giáo viên mầm non phải dành cả chữ “tâm” để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ”, thầy Tú chia sẻ.

Thầy giáo Lù Văn Tú, Trường Mầm non Sao Mai, xã Đăk Tô buộc tóc cho các bé gái. Ảnh: HOÀNG LỘC
Rời Đăk Tô, chúng tôi đến với xã Ia Chim. Trong lớp học nhỏ ở Trường Mầm non Tuổi Ngọc, xã Ia Chim, tiếng hát “Một con vịt xòe ra hai cái cánh...” vang vọng. Thầy giáo Nguyễn Công Cảnh (32 tuổi), dạy lớp Mẫu giáo ghép 4, 5 tuổi A, múa theo điệu nhạc mềm mại không kém các cô giáo, khiến các bé vô cùng thích thú.
Đến nay, thầy Cảnh đã có gần 10 năm gắn bó với sự nghiệp nuôi dạy trẻ mầm non. Ngày đầu đứng lớp, nhiều phụ huynh lo lắng liệu “thầy có khéo léo trong việc chăm sóc các con không”. Nhưng bằng sự tận tâm, thầy Cảnh dần khiến mọi người an tâm.
Mỗi buổi lên lớp, thầy Cảnh thường quan sát, tìm hiểu sở thích của trẻ để có phương pháp dạy phù hợp, cùng tổ chức các hoạt động vui nhộn.
“Thầy không chỉ ân cần dạy dỗ các con mà còn chu đáo trong việc chăm sóc. Thấy con vui vẻ đi học mỗi ngày nên tôi cũng yên tâm”, chị Trần Thị Lý, mẹ của cháu Dương Hoàng Bách chia sẻ.
Vì học sinh thân yêu
Trung tuần tháng 11/2025, con đường dẫn vào xã Măng Ri mờ sương, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Măng Ri hiện ra giữa lồng lộng gió rừng. Toàn trường có 18 giáo viên (GV) từ miền xuôi lên công tác. Nhiều người đã gắn bó với công tác giảng dạy ở nơi đây hơn 10 năm, có cả cô giáo nuôi con nhỏ vẫn bám lớp suốt tuần lễ.
“Chính tình thương học trò đã níu chân thầy, cô giáo ở lại”, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Măng Ri Lê Văn Quốc nói.
Trong số các thầy, cô giáo giảng dạy ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Măng Ri, thầy giáo Lê Văn Triệu, dạy môn Thể dục kiêm Tổng phụ trách Đội, là người bám trụ lâu nhất. Suốt 16 năm qua, thầy Triệu vẫn đều đặn vượt đường xa lên Măng Ri.
Ký ức đầu tiên về vùng đất này là những con đường đất lầy lội, lớp học vách đất, mái tranh và những buổi cùng học trò gánh nước phục vụ sinh hoạt.
“Năm 2009, tôi từng nghĩ chuyển về xuôi, nhưng rồi nhìn ánh mắt học trò, nghe lời động viên của đồng nghiệp, tôi quyết định ở lại. Rồi mến, rồi thương, rồi chẳng thể rời nữa”, thầy Triệu bộc bạch.

Cô giáo Cao Thị Thùy Linh, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Măng Ri hằng ngày nỗ lực giảng dạy cho học sinh ở vùng cao. Ảnh: TRẦN HƯỚNG
Tương tự, mảnh đất và con người nơi đây đã "níu giữ" cô giáo Cao Thị Thùy Linh (31 tuổi), cùng nhiều đồng nghiệp. Tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) vào năm 2016, cô Linh rời quê hương Đắk Lắk lên xã Đăk Sao (tỉnh Kon Tum cũ) dạy học.
Năm 2022, cô tiếp tục xung phong lên vùng cao Măng Ri để “gieo chữ”. Dù có con nhỏ mới 16 tháng tuổi, nhưng đều đặn mỗi tuần, cô Linh vượt hơn 90km đường đèo dốc từ xã Bờ Y đến trường.
“Là GV nữ, có con nhỏ khi công tác ở vùng sâu, có lần con ốm, đường sạt lở, tôi không thể về, chỉ biết gọi video nhìn con qua màn hình mà nước mắt rơi. Biết là vất vả, nhưng vì học sinh nên tôi nỗ lực vượt qua", cô giáo Linh cho hay.
Truyền cảm hứng cho học trò
Trong cái se lạnh của vùng cao, cô giáo K Mah Ri Lan, dạy môn Ngữ văn, Trường THCS Ba Tơ, xã Ba Tơ, vẫn kiên nhẫn từng ngày lên lớp cùng những học trò yêu thương của mình. Cô giáo Ri Lan kể, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng cao tỉnh Gia Lai.
Ở đó, con gái người dân tộc Gia Rai thường lấy chồng sớm, an phận trong buôn làng. Tôi may mắn hơn mọi người là được học hành đến nơi đến chốn và trở thành GV.
“Với tôi, trở thành GV không chỉ đơn thuần mang kiến thức đến với các em nhỏ, mà còn lan tỏa tinh thần học tập đến các thế hệ học sinh người Gia Rai”, cô giáo Ri Lan thổ lộ.

Cô giáo K Mah Ri Lan, dạy môn Ngữ văn, Trường THCS Ba Tơ, xã Ba Tơ trong giờ lên lớp. Ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh năm 2016, Ri Lan từ chối những cơ hội ở phố thị để gắn bó với sự nghiệp giáo dục ở vùng núi Ba Tơ, nơi dân trí còn thấp, học sinh dân tộc Hrê gặp khó khăn khi học tiếng Việt. Những ngày đầu giảng dạy, cô giáo Ri Lan gặp nhiều khó khăn.
Nhiều học sinh nói tiếng Việt chưa rõ, phụ huynh còn e ngại việc học. “Có em đọc chưa tròn tiếng, viết câu còn vụng về, nhưng ánh mắt các em sáng lắm! Tôi thấy trong đó khát vọng được học, được hiểu”, cô giáo Ri Lan nhớ lại.
Một trong số đó là em Phạm Thị Bích Trâm, cô học trò người Hrê từng muốn nghỉ học vì mặc cảm. Cô giáo Ri Lan đã thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ, động viên em. Qua từng cuộc trò chuyện, từng câu chuyện về những tấm gương vượt khó học giỏi, trong đó có cả chuyện về bản thân mình, cô Ri Lan đã truyền cho em nghị lực để tiếp tục tới trường.
Nhiều năm sau, cô học trò ấy mừng rỡ báo tin đang theo học ngành Sư phạm Mầm non. “Nghe học trò nói “cô ơi, em sẽ trở thành cô giáo như cô”, tôi thấy hạnh phúc đến nghẹn lời. Hóa ra, ngọn lửa nhỏ mình thắp lên đã kịp lan tỏa”, cô giáo Ri Lan mỉm cười với cả niềm tự hào. Tự hào vì đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ học sinh.
TR.PHƯƠNG - K.NGÂN - TR.HƯỚNG - Y ĐÔ - H.LỘC
Kỳ 2: Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/thap-sang-tuong-lai-ky-1-66572.htm











