Thật là ngượng quá

Thật là ngượng quá, tôi nói vài ý kiến muốn cùng mọi người chia sẻ. Dùng một câu thành ngữ của Trung Quốc gọi thế nào ấy nhỉ, gọi là…, gọi là.., đúng rồi, gọi là 'ném đá dẫn ngọc.' Không đúng, thật là ngượng quá, gọi là thả con săn sắt, bắt con cá rô mới phải.

Tôi ở Mỹ đã 22 năm, về nước mới 3 tháng. Thật là ngượng quá, sorry, tình hình trong nước tôi cũng không hiểu rõ, cũng không quá quen thuộc. Hôm nay cùng với các vị đồng sự, đồng nghiệp, đồng bào, đồng chí, đồng hành, nhìn tôi, tôi không biết dùng từ gì mà biểu đạt cho chuẩn xác. Nói thực lòng, dùng tiếng Anh biểu đạt những gì tôi nắm vững sẽ tốt hơn một chút.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Thật là ngượng quá, rất lâu không nói tiếng Trung rồi, không quen nói lắm, xin mọi người lượng thứ. Ồ, đúng rồi, vấn đề hôm nay chúng ta thảo luận là: "Làm thế nào để tăng cường giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc trong trường đại học?". Tôi cảm thấy về phương diện này, nước Mỹ tốt hơn Trung Quốc rất nhiều, idea của họ, dùng Hán ngữ nói thế nào nhỉ, ồ đúng rồi, gọi là "lỹ niệm", so với chúng ta rất tiên tiến.

Trẻ con của Mỹ có ý thức bình đẳng, cho dù là thầy cô hay bố mẹ đều gọi thiếu kính ngữ, không giống như chúng ta ở đây, nói thế nào nhỉ, lúc nào cũng phải gọi hàm cấp, chức vụ. Người khác nói về tôi à, mới được Đại học Đông Giang mời làm Phó Hiệu trưởng, giáo viên và học sinh đều đồng thanh gọi tôi là Vu hiệu trưởng. Kỳ thực tôi rất phiền, không giống như trực tiếp gọi tôi là "cô Vu".

Đồng sự ở Mỹ đều gọi tôi là cô Vu - Vu tiểu thư, điều này nói rõ tôi vẫn còn rất trẻ. Kỳ thực, tuổi tôi không hề ít, chỉ là trông còn trẻ một chút mà thôi. Tuổi của phụ nữ là một bí mật, người khác không hỏi tôi cũng không nói. Mọi người đừng ngại đoán, đoán đúng tôi thưởng mà, đoán thử xem. Thật là ngượng quá, nhìn không ra tuổi thực của tôi phải không, đó gọi là surprise nhé. Cho mọi người một ngạc nhiên!

Ồ, sorry, thật là ngượng quá, ngượng quá, cảm ơn sự nhắc nhở của chủ trì, phải không? Quá thời hạn bốn mươi phút rồi. Ồ, sorry, tôi quả thực không dám tin, thời gian thật là nhanh quá. Vậy thì tôi dùng một câu để kết thúc phát biểu ngày hôm nay: tôi ở Mỹ 22 năm rồi, thật là ngượng quá, trở về nước có rất nhiều điều không quen. Tôi hiện giờ tuy vinh dự nhận chức Hiệu trưởng, vẫn còn rất nhiều chỗ không thích ứng, không quen được.

Hiệu trưởng đại học ở Mỹ không giống chúng ta ở đây, sự đãi ngộ ở đó rất cao, điều kiện rất tốt. Tôi ở Mỹ có thư kí, có giúp việc, hiện giờ tuy làm Hiệu trưởng, nhưng không bằng một phần ba ở Mỹ.... Ồ, lại quên thời gian rồi, cảm ơn chủ trì một lần nữa nhắc nhở. Vẫn còn một phút, tôi kết thúc rồi. Tôi ở Mỹ đã 22 năm, thật là ngượng quá!...

Minh Thương (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/that-la-nguong-qua-i665382/