Thay đổi cách giáo dục và tiếp cận di sản
Giáo dục di sản là một cách để dạy về lịch sử và văn hóa. Trong những năm gần đây, các điểm di sản, thiết chế văn hóa đều có thể trở thành địa điểm học tập mà học sinh tất cả lứa tuổi có thể đến trực tiếp trải nghiệm.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình tham quan Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm
Bồi đắp tình yêu di sản
Những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh chú trọng giáo dục di sản văn hóa trong các trường học. Nội dung văn hóa, lịch sử được tích hợp trong bộ tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình phổ thông mới, mỗi chủ đề gắn với bài học cụ thể giúp học sinh hiểu rõ văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội và môi trường của tỉnh. Bên cạnh giờ học trên lớp, các trường còn tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, giới thiệu văn hóa địa phương cho học sinh.
Trường Tiểu học Xuân An (phường Hàm Thắng) là một trong những ngôi trường rất chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống. Hàng năm, nhà trường đều có kế hoạch tổ chức cho học sinh các khối đến di tích văn hóa, lịch sử như: Trường Dục Thanh, Bảo tàng tỉnh, Di tích tháp Pô Sah Inư, Khu Căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm… và xem đây như môn học giáo dục kỹ năng sống cho các em.
Được chạm tay vào từng lớp gạch, nhìn rõ hơn hiện vật từ các công trình kiến trúc, phòng trưng bày, nơi thờ tự, cảnh quan đã cung cấp cho cả giáo viên và học sinh những hiểu biết về quá trình phát triển, môi trường tự nhiên gắn với di tích lịch sử văn hóa của tỉnh.
Bà Hàn Thị Bích Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân An cho biết: “Chúng ta mất tiền bạc để đi tham quan những nơi xa xôi, nhưng tại sao địa phương mình có những di tích lịch sử, những giá trị di sản thì các em lại không hiểu. Vì thế, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu đều xây dựng kế hoạch tổ chức từ 2 - 3 hoạt động ngoại khóa ngoài nhà trường cho học sinh các khối lớp”.
“Học đi đôi với hành”
“Học đi đôi với thực hành” là phương châm dạy học của thầy cô Trường Dân tộc Nội trú Bắc Bình (xã Bắc Bình). Với các môn xã hội, chương trình ngoại khóa được tăng cường, giúp học sinh tiếp thu nhanh và rèn luyện tính chủ động, sáng tạo.
Cô Đàng Lâm Thụy Thu Hằng - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình cho biết: “Học lịch sử, di sản ở địa phương không chỉ giúp học sinh hiểu về mảnh đất, con người nơi mình sinh ra và lớn lên, hun đúc niềm tự hào, trách nhiệm công dân, mà còn là cách để học sinh nhận thức sâu sắc lịch sử dân tộc, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm lối sống, lễ hội, nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống…”.
Với một số học sinh dân tộc Hoa, Tày, Nùng, lần đầu tiên được ngắm nhìn nghệ nhân dân tộc Chăm nặn gốm, làm bánh gừng, sau đó là tự tay thực hành, các em đều thích thú. Em Trần Thanh Tâm, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình chia sẻ: “Dù sản phẩm còn nhiều khuyết điểm, chưa đạt theo yêu cầu nhưng đó là bài học hữu ích không hề có trong sách vở”.
Có nhiều cách tiếp cận di sản và linh hoạt áp dụng vào chương trình giáo dục văn hóa trong nhà trường. Ở thành phố, học sinh đến thăm bảo tàng, di tích lịch sử; ở vùng núi, họ tiếp cận đình làng, làng nghề, di sản thiên nhiên và những người nắm giữ tri thức, nghệ thuật dân gian. Phương pháp này giúp học sinh hiểu di sản một cách thực chất, đồng thời kiến thức từ trải nghiệm thực tế thấm sâu trong tâm trí, để thế hệ hôm nay tiếp nối quá khứ và gìn giữ di sản vô giá cho mai sau.
Di sản văn hóa dù dưới dạng vật thể hay phi vật thể đều có thể áp dụng trong quá trình giáo dục, là nguồn tư liệu để xây dựng nội dung dạy học giúp học sinh có hứng thú và hiểu bài hơn.
Bà Hàn Thị Bích Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân An
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thay-doi-cach-giao-duc-va-tiep-can-di-san-402000.html











