Thay đổi lớn trên bản đồ năng lượng thế giới sau khi Tổng thống Trump trừng phạt dầu Nga

Quyết định mạnh tay của Tổng thống Trump với Lukoil và Rosneft khiến Nga mất chỗ đứng tại châu Âu, tạo bước ngoặt lớn trong bản đồ năng lượng toàn cầu.

Các công ty năng lượng Nga buộc phải bán tháo tài sản, ngừng hoạt động tại EU khi Mỹ áp biện pháp trừng phạt cứng rắn (trong ảnh: Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Các công ty năng lượng Nga buộc phải bán tháo tài sản, ngừng hoạt động tại EU khi Mỹ áp biện pháp trừng phạt cứng rắn (trong ảnh: Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Động thái bất ngờ và quyết liệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trừng phạt hai công ty dầu khí lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft đã tạo ra một bước ngoặt địa chính trị. Theo Politico.eu, mặc dù các chuyên gia không tin rằng các biện pháp trừng phạt mới này sẽ ngay lập tức làm tê liệt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng chúng có khả năng hoàn thành một mục tiêu mà Liên minh châu Âu (EU) đã nỗ lực nhiều năm nhưng chưa thể thực hiện: loại bỏ vĩnh viễn sự hiện diện và nguồn cung dầu thô còn sót lại của Nga khỏi khối này.

Việc Tổng thống Trump công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Lukoil và Rosneft đánh dấu lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Nga kể từ khi ông nhậm chức. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 21/11. Về mặt lý thuyết, các lệnh trừng phạt đe dọa sẽ buộc hai công ty phải bán tài sản và chấm dứt nguồn cung cấp dầu từ đường ống dẫn dầu còn lại cho châu Âu.

Kimberly Donovan, chuyên gia về lệnh trừng phạt tại tổ chức tư vấn Atlantic Council, nhận định: "Đây là một bước đi quan trọng và nó sẽ buộc các quốc gia và công ty châu Âu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu năng lượng phải xem xét lại các giao dịch đó" trước thời hạn.

Đối với Moskva, lệnh trừng phạt sẽ gây ra hậu quả tức thời. Rosneft và Lukoil chiếm khoảng hai phần ba trong tổng số 4,4 triệu thùng dầu thô mà Nga xuất khẩu mỗi ngày, theo David Fyfe, nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn truyền thông Argus. Ông cho biết các lệnh trừng phạt có nguy cơ cắt giảm "một nửa" nguồn cung này, vì chúng ngăn cản hai công ty bán hàng bằng USD, loại tiền tệ được sử dụng gần như độc quyền để giao dịch dầu thô quốc tế.

Một cựu giám đốc điều hành giấu tên của Lukoil thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt "sẽ gây tổn hại đáng kể" cho công ty này, buộc họ phải bán cổ phần tại các dự án ở nước ngoài, từ Ai Cập đến Iraq, với mức thiệt hại lên tới 20% doanh thu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thừa nhận các lệnh trừng phạt mới là "nghiêm trọng".

Châu Á tiếp tục mua, châu Âu buộc phải thay đổi

Mặc dù có thiệt hại, nỗ lực quân sự của Nga khó có thể bị giới hạn ngay lập tức. Homayoun Falakshahi, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu thô tại công ty hàng hóa Kpler, cho biết phần lớn người mua Trung Quốc và Ấn Độ, hai đối tác thương mại dầu mỏ lớn nhất của Nga, có khả năng sẽ tiếp tục nhập khẩu do giá rẻ hơn và ít lựa chọn thay thế. Các giao dịch này có thể được thực hiện thông qua các công ty không tham gia quyền sở hữu ở Nga.

Tuy nhiên, tác động rõ rệt nhất lại nằm ở châu Âu, nơi mà nỗ lực của EU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga đã kéo dài từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ.

Mặc dù Brussels đã áp lệnh cấm vận đối với dầu thô, nhiên liệu và than đá của Nga bằng đường biển, và đã giảm thị phần khí đốt của Nga trên thị trường EU từ 45% xuống còn 13%, Lukoil vẫn duy trì một sự hiện diện đáng kể: Điều hành hàng trăm trạm xăng trên khắp EU, bao gồm khoảng 200 trạm ở Bỉ; vận hành các nhà máy lọc dầu khổng lồ ở Romania và Bulgaria; nắm giữ 45% cổ phần của một nhà máy chế biến nhiên liệu ở Hà Lan.

Hơn nữa, Hungary và Slovakia vẫn phụ thuộc từ 86 đến 100% lượng dầu nhập khẩu từ Nga, tận dụng quyền miễn trừ trừng phạt của EU.

Bán tháo tài sản

Giờ đây, các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ đang làm thay đổi mọi thứ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ "có thể" áp dụng lệnh trừng phạt đối với bất kỳ ai làm việc với các công ty Nga. Điều này có nghĩa là sẽ không có ngân hàng nào xử lý thanh toán cho họ ở châu Âu, theo chuyên gia Donovan. Đây là một tín hiệu lớn buộc các ngân hàng và doanh nghiệp châu Âu phải tránh xa các giao dịch này để tránh rủi ro.

Các quốc gia châu Âu cũng đã bắt đầu phản ứng: Bộ trưởng Năng lượng Romania Cristian Bușoi tuyên bố Lukoil giờ đây sẽ có "nghĩa vụ" phải bán nhà máy lọc dầu Petrotel trước thời hạn tháng tới. Chính phủ Hà Lan cũng coi việc bán nhanh cổ phần của Lukoil tại nhà máy lọc dầu Zeeland là "kịch bản có khả năng xảy ra nhất".

Martin Vladimirov, nhà phân tích năng lượng cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ, cho biết nhà máy lọc dầu Neftochim ở miền Đông Bulgaria cũng "sẽ phải ngừng hoạt động vào ngày 21/11" trừ khi được bán.

Đối với Hungary và Slovakia, các lệnh trừng phạt làm dấy lên lo ngại rằng dòng chảy dầu mỏ có thể bị cắt đứt hoàn toàn. Một quan chức Slovakia thừa nhận điều này "sẽ dẫn đến việc ngừng nhập khẩu" và chính phủ "rất có thể" sẽ tìm kiếm sự miễn trừ từ Mỹ.

Cựu giám đốc điều hành của Lukoil đồng tình rằng các tài sản này "sẽ phải được bán đi", và đối với công ty, đây sẽ là một "thảm họa". Rõ ràng, bằng một quyết định duy nhất, Tổng thống Trump đã tạo ra một lực đẩy chưa từng có, buộc dầu mỏ và tài sản của Nga phải rút khỏi lục địa châu Âu.

Ngày 28/10, hãng thông tấn TASS cũng đưa tin rằng Lukoil sẽ bắt đầu bán tài sản ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt áp đặt lên công ty, tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga. "Công ty thông báo ý định bán tài sản quốc tế của mình. Việc xem xét giá thầu từ các bên mua tiềm năng đã bắt đầu", Lukoil thông báo.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thay-doi-lon-tren-ban-do-nang-luong-the-gioi-sau-khi-tong-thong-trump-trung-phat-dau-nga-20251028165141049.htm