Thay đổi phút cuối cứu vãn cuộc hôn nhân đang tẻ nhạt

Thời trẻ, tôi thường bị thu hút bởi những người đàn ông cao ráo, da mật ong và đẹp trai, nhưng cuối cùng người tôi lựa chọn lại hết sức bình thường.

GD&TĐ - Thời trẻ, tôi thường bị thu hút bởi những người đàn ông cao ráo, da mật ong và đẹp trai, nhưng cuối cùng người tôi lựa chọn lại hết sức bình thường.

Thời điểm quyết định kết hôn, tôi không chắc mình yêu anh nhiều lắm không, nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và an toàn.

Giai đoạn đầu hôn nhân, tôi thấy mình hạnh phúc khi ở bên anh. Chúng tôi nhanh chóng sinh con và cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn. Sống với nhau được gần 10 năm, chúng tôi có nhà riêng, cuộc sống nhìn chung khá ổn định. Nhưng tôi thấy mình đang gặp phải một sự bất ổn.

Càng ngày tôi càng cảm thấy buồn và thất vọng về anh. Là người đàn ông duy nhất trong gia đình nhưng anh không chịu đưa ra bất kỳ quyết định hay kế hoạch nào, anh cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì.

Tôi không phải kiểu phụ nữ hay đòi hỏi, nhõng nhẽo, nhưng nhiều năm sống với nhau, anh chưa từng ngỏ lời rủ tôi đi chơi hay gợi ý tôi về một chuyến du lịch để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Trước đây anh không như vậy, nhưng có lẽ do chúng tôi sống trong khu dân cư khá truyền thống, hàng xóm trầm lắng, các gia đình hầu như đều tắt điện đi ngủ trước 10 giờ tối, nên tôi nghĩ anh bị ảnh hưởng bởi lối sống của họ. Anh ngày càng khô khan và tẻ nhạt.

Nhiều lúc tôi bực quá, nói như gắt: “Ở nhà mãi chán quá, chả lẽ anh không muốn đi đâu đó để thay đổi không khí hay sao?”. Anh đáp một câu nhạt hơn nước lã: “Em muốn đi đâu thì mình đi, anh thế nào cũng được”.

Cuối cùng, để cứu vãn cuộc hôn nhân ngày càng vô vị, tôi đành phải lên kế hoạch cho mọi chuyến đi và kỳ nghỉ của gia đình. Anh luôn thụ động trong mọi việc, kể cả sửa nhà, mua xe, đầu tư khoản tiền nhàn rỗi vào đâu,... đều là tôi quyết định. Trong khi chồng nhà người ta thi thoảng vào bếp cùng vợ nấu ăn, nắm tay vợ đi đổ rác, chủ động đến cơ quan đón vợ giờ tan tầm,... thì anh gần như không bận tâm tôi đang làm gì, nghĩ gì. Ở nhà, tôi phải làm tất cả các công việc, từ nấu nướng đến dọn dẹp.

Tôi không cần anh phải tham gia vào mọi việc, nhưng tôi thực sự muốn người đàn ông bên cạnh mình phải mang lại cho mình cảm giác mọi thứ đang hoặc sẽ ổn thỏa. Cảm giác an toàn mà anh từng mang lại cho tôi giờ cũng không còn nữa.

Mọi thứ tồi tệ đến mức nào đi nữa, tôi cũng không nghĩ đến ly hôn, vì thực ra anh vẫn là người đàn ông tốt. Anh làm việc toàn thời gian, yêu thương con và cũng chưa từng lừa dối tôi. Nhưng nếu tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân “thiếu muối” như vậy, liệu tôi có đang cư xử tệ bạc với chính mình?

Đôi khi, tôi thấy nhớ xiết bao hình ảnh của anh ngày trước: mềm mỏng, dịu dàng và cực kỳ lãng mạn. Nhưng giờ đây, những gì tôi thấy ở anh chỉ là sự khô khan và hơi thiếu tự tin.

Thật kỳ lạ, đúng thời điểm tôi muốn buông tay thì trái tim tôi lại mách bảo rằng mình nên cố gắng mở lòng hơn nữa với anh. Tôi cảm nhận rất rõ lời nhắn nhủ ấy, nó muốn tôi phải mở rộng tâm trí với con người thực sự của mình, những gì mình muốn làm và con người mình muốn trở thành.

Tôi chợt nghĩ, có khi điều mình thực sự muốn có thể chỉ là một công việc bán thời gian để mình đỡ bận rộn. Có thể tôi muốn thuê một người giúp việc để được ra khỏi nhà nhiều hơn.

Bỗng nhiên, trong một tích tắc, tôi không nghĩ rằng thứ mình thực sự muốn chỉ là một người đàn ông lãng mạn. Có lẽ tôi nên chấp nhận người đàn ông đang ở bên cạnh mình, tôi nên học cách yêu sự không hoàn hảo ở anh. Dù thế nào, anh vẫn cần tình yêu của tôi hơn bất cứ ai. Anh cần sự giúp đỡ để làm dịu và cảm nhận được cảm xúc của chính anh. Hiện tại, không phải tôi, mà chính anh mới là kẻ tội nghiệp vì không có cảm xúc với bất cứ thứ gì.

Sau chuỗi ngày chìm đắm trong suy nghĩ, tôi nhận ra mình cũng đang là một người vợ đáng thất vọng. Điều đầu tiên tôi phải làm là chấp nhận con người hiện tại của mình. Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian để yếu đuối và lạc lõng. Một buổi tối, tôi nói với anh: “Em cần một tuần để lấy lại cảm giác thả lòng và được sống mà không cần mục đích gì cả”.

Ban đầu, anh không hiểu ý tôi. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của tôi khiến anh phải buông chiếc điện thoại. Cuối cùng, cách cư xử lạ lùng của tôi cũng có hiệu quả. Chúng tôi cùng nhau đặt một chuyến nghỉ mát ở thành phố biển. Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng mình cần được nghỉ ngơi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác anh thực sự là một đối tác của mình. Chúng tôi trò chuyện với nhau về rất nhiều chủ đề và không ngại tranh luận. Tôi thấy, điều này dần giúp anh lấy lại sự tự tin. Đó cũng là cách anh dần cảm nhận được điều mà tôi thực sự cần.

Việc tôi làm chỉ là... lười biếng một chút và ngồi nhìn anh xử lý mọi việc. Tôi đủ bình tĩnh để không tập trung vào những thứ anh đang làm sai, thay vào đó, tôi chầm chậm cảm nhận những điều đang diễn ra bên trong mình.

Chỉ với một chiếc máy ảnh du lịch, chúng tôi đã có những buổi chiều lãng mạn bên bờ biển. Anh say sưa chọn những khung hình đẹp nhất để tôi có được bộ ảnh hoàn hảo mang về nhà khoe với mọi người.

Trong suốt kỳ nghỉ ấy, tôi hoàn toàn thư giãn, không để những điều băn khoăn bên trong mình bộc lộ ra ngoài. Tôi đã có cho mình một bài học quý báu: Thay vì cố gắng thay đổi người khác, tôi nên thay đổi bản thân trước đã.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/thay-doi-phut-cuoi-cuu-van-cuoc-hon-nhan-dang-te-nhat-K3lcHALng.html