Thầy thuốc của đồng bào Pa Cô ở miền biên viễn Pa Ling

Giữa mênh mông đại ngàn, trong thiếu thốn bộn bề, Thiếu tá Trần Minh Vũ (y sĩ Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) lần lượt chào đón các 'thiên thần bé nhỏ' trên đôi tay của mình. Với việc đặt tên Biên Cương, Biên Thùy, Hòa Bình, Độc Lập, Hạnh Phúc, anh gửi gắm vào đó những hy vọng, các cháu sẽ khỏe mạnh, học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội, cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng 'phên giậu quốc gia' ngày càng giàu mạnh.

Ở một nơi... rất khác

Cho đến tận bây giờ, thôn Pa Ling (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vẫn là nơi khó khăn, xa xôi nhất của tỉnh Quảng Trị. Xa không hẳn vì tính bằng quãng đường mà vì sự cách trở phải vượt qua khi muốn tới nơi này. Người ta ngại vào Pa Ling vì đường mùa hè bụi mù với vô số ổ voi, ổ trâu, ổ gà, còn mùa mưa đường sạt, nước ngập sẽ trở thành ốc đảo. Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Vao kể, sau trận mưa lũ lịch sử tháng 10-2020, suốt mấy tháng liền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải gùi hàng qua chỗ sạt lở. Người dân đi nhận hàng cứu trợ cũng vậy. Đoạn nào đi được xe thì đi, còn đâu cứ thế mà “lấy sức người vượt sức thiên nhiên”. Tháng 5-2023, đường bê tông từ trung tâm xã A Vao vào Pa Ling đã thông tuyến, thế nhưng ai cũng biết rằng sẽ sạt lở vì những cơn mưa rừng tầm tã, không ngớt và mọi thứ lại như trước.

 Trạm Quân dân y kết hợp Pa Ling - “bệnh viện” của đồng bào Pa Cô ở nơi biên giới A Vao.

Trạm Quân dân y kết hợp Pa Ling - “bệnh viện” của đồng bào Pa Cô ở nơi biên giới A Vao.

Những điều mà Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh kể khiến chúng tôi nghĩ “phải làm gì nếu bộ đội hoặc nhân dân ốm đau” cho đến khi đứng trước Trạm Quân dân y Pa Ling. Phụ trách trạm là Thiếu tá Trần Minh Vũ - người có gần 30 năm làm nghề y, đã lên rừng, xuống biển trước khi về bản giáp biên này. Trạm nằm độc lập ngoài bìa rừng, một mình anh trực nên mọi người vẫn nói vui rằng, anh giàu nhất đồn vì một mình sở hữu cả “bệnh viện tư” ở Pa Ling. Câu nói ấy cũng không phải là quá vì với đồng bào Pa Cô ở miền biên viễn này, trạm chẳng khác gì “bệnh viện đa khoa”. Trạm có đủ phòng khám, điều trị, nội trú, bệnh nhân được y sĩ Trần Minh Vũ thăm khám, điều trị, chỉ có những ca nặng mới phải chuyển lên tuyến trên.

Ở đâu cũng vậy, chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên nhưng hủ tục vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào không dễ gì thay đổi. Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh bảo rằng, Đồn Biên phòng A Vao, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhiều và hiệu quả nhất vẫn là hành động thực tế. Những ca “chữa bệnh, cứu người” nhất là khi ở lằn ranh “sống-chết” đã giúp bà con nhận ra rằng, khi ốm đau cần tìm thầy thuốc thay vì thầy cúng, thế nhưng có những quan niệm cổ hủ vẫn còn tồn tại. Người Pa Cô ở Pa Ling quan niệm, phụ nữ sinh con không được ở trong nhà. Đến ngày gần sinh, gia đình sẽ làm cho 1 cái chòi nhỏ để “vượt cạn”. Chao ơi, điều ấy thật khó có thể tưởng tượng ra đối với những người đã từng sinh nở, dù trong điều kiện ở thành phố, có bác sĩ chuyên khoa, máy móc và người thân lúc nào cũng túc trực.

Và thế là, câu chuyện “đỡ đẻ cho đồng bào” tưởng chừng như chỉ có cách đây 10, 20 năm thì nay vẫn diễn ra ở Trạm Quân dân y Pa Ling này. Thiếu tá Trần Minh Vũ đã lần lượt đón các thiên thần nhỏ đến với thế giới trên đôi tay của mình. Trộm vía, ca sinh nào y sĩ Vũ đỡ cũng thuận lợi, đứa trẻ nào cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đáng yêu. Có lẽ bởi nội lực sẵn có của đứa trẻ sinh ra giữa đại ngàn Trường Sơn nhưng nhìn xa hơn là bởi sau khi sinh, Thiếu tá Trần Minh Vũ đều quan tâm, hướng dẫn bố mẹ chăm sóc các cháu đúng cách.

Thiếu tá Trần Minh Vũ hướng dẫn chị Hồ Thị Lo chăm sóc con gái mới sinh.

Thiếu tá Trần Minh Vũ hướng dẫn chị Hồ Thị Lo chăm sóc con gái mới sinh.

Chúng tôi cùng Thiếu tá Trần Minh Vũ xuống nhà sản phụ Hồ Thị Lo để vệ sinh cuống rốn cho con gái mới sinh. Chị Lọ mang thai lần đầu, mới 36 tuổi tuần nhưng trở dạ lúc 1 giờ sáng và trời mưa như trút, sấm chớp đùng đùng. Cửa phòng ngủ của Thiếu tá Trần Minh Vũ rung lên và tiếp đó là tiếng gọi gấp gáp: “Bác Vũ ơi, bác Vũ ơi, mở cửa!”. Thiếu tá Trần Minh Vũ nhanh chóng trở dậy vì biết rằng có bệnh nhân và gọi giờ này sẽ không chỉ là ốm đau thông thường. Anh vội mở cửa thì thấy Hồ Văn Dăng ướt từ trên xuống dưới đứng đó. Chưa kịp hỏi Hồ Văn Dăng nói như thúc giục: “Vợ cháu sắp sinh rồi bác ơi, đang đau bụng ở nhà. Mưa to quá, trời lại tối nên không đưa sang đây được”. Chỉ nghe có vậy, Thiếu tá Trần Minh Vũ lấy túi thuốc, khoác vội cái áo mưa, cầm đèn pin rồi lao vào đêm mưa đen đặc. Thế rồi, với sự giúp đỡ của Thiếu tá Trần Minh Vũ, một công chúa nhỏ đã chào đời theo cách hoàn hảo nhất. Tiếng khóc của đứa nhỏ lanh lảnh trong niềm vui vô bờ của đôi vợ chồng trẻ và người lính.

Những lời ca tươi đẹp nhất

Chị Hồ Thị Lọ không phải là sản phụ đầu tiên ở Pa Ling được Thiếu tá Trần Minh Vũ giúp đỡ. Trước đó, tháng 11-2022, anh đã giúp chị Hồ Thị Chuôi vượt cạn, sinh con trai đầu lòng. Mấy tháng sau, cũng ở Trạm Quân dân y Pa Ling, con gái chị Hồ Thị Teng cũng đã chào đời trên “đôi tay vàng” của người y sĩ Biên phòng. Thiếu tá Trần Minh Vũ chia sẻ rằng, đỡ đẻ không khó nhưng sợ nhất là bị biến chứng băng huyết, thai ngạt hoặc thai ngược trong khi điều kiện cơ sở vật chất không được trang bị cho các tình huống này. Thuốc băng huyết không thiếu nhưng để bảo quản được thì phải có tủ đông mà ở đây lại không được trang bị.

Y sĩ Trần Minh Vũ khám bệnh cho nhân dân thôn Pa Ling.

Y sĩ Trần Minh Vũ khám bệnh cho nhân dân thôn Pa Ling.

Thiếu tá Trần Minh Vũ (y sĩ Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) - Thầy thuốc của đồng bào Pa Cô ở miền biên viễn Pa Ling.

Thiếu tá Trần Minh Vũ (y sĩ Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) - Thầy thuốc của đồng bào Pa Cô ở miền biên viễn Pa Ling.

Những nguy hiểm từ biến chứng khi sinh không phải người dân không biết, cũng không phải vì lối suy nghĩ cũ “Nó không muốn ở với mình thì nó đi thôi” để trả lời cho câu hỏi vì sao người dân không chịu ra Trung tâm Y tế huyện Đakrông. Thiếu tá Trần Minh Vũ thở dài, bảo: “Không phải người dân không muốn đâu vì nhà không có điều kiện thôi. Mọi người đừng nghĩ là đã có bảo hiểm. Bảo hiểm chỉ chi trả viện phí và thuốc men. Đi viện còn tiền ăn uống. Mà đâu phải 1 người ăn, còn người đi phục vụ. Rồi tiền đi lại trong khi ở đây, đứa trẻ sinh ra có khi chỉ được gói trong tấm áo cũ của cha mẹ. Nghĩ mà thương quá”. Ra thế. Đúng là chỉ có những người “3 bám, 4 cùng”, gần gũi dân mới hiểu được điều ấy.

Đối với những người lính Biên phòng, việc làm cho dân là vì tình thương, trách nhiệm và nó như một điều đương nhiên, không tính toán, không cần phải nhớ. Tất nhiên, bà con luôn biết ơn những gì người lính Biên phòng đã làm cho họ. Anh Dăng biết rằng, vợ mình mang thai lần đầu lại sinh thiếu tháng, nếu lúc ấy không có bác Vũ thì không biết vợ con mình sẽ ra sao. “Vợ chồng tôi cảm ơn bác Vũ lắm. Bác giúp con tôi chào đời an toàn rồi còn cho tiền để mua sữa. Tôi vui lắm vì con gái được bác Vũ đặt tên. Chỉ cần bác Vũ đặt thì cái tên gì gia đình tôi cũng thích”. Có lẽ, cùng có chung suy nghĩ nên chị Chuôi, chị Teng cũng rất vui khi được Thiếu tá Trần Minh Vũ đặt tên con mình là Biên Cương, Biên Thùy. Khi được hỏi về câu chuyện đặt tên, Thiếu tá Trần Minh Vũ chia sẻ: “Tôi được bà con quý và thường nhờ đặt tên. Tôi đặt tên các cháu tên Biên Cương, Biên Thùy, Độc Lập, Hòa Bình, Hạnh Phúc vì tôi mong rằng, các cháu lớn lên sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng biên giới ngày càng giàu đẹp”.

 Thiếu tá Trần Minh Vũ và cháu bé Hồ Biên Cương.

Thiếu tá Trần Minh Vũ và cháu bé Hồ Biên Cương.

Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi trước hiên trạm quân dân y, biên giới thật buồn vì mưa gần như không ngớt. Câu chuyện xoay quanh về gia đình người lính cả cuộc đời gần như xa nhà. Tôi hỏi Thiếu tá Vũ rằng, anh sắp tới có đi phép không. Sau phút đăm chiêu, suy nghĩ, Thiếu tá Trần Minh Vũ trả lời, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy: “Dân đây là 748 khẩu chỉ có 1 mình tôi là làm y tế thôi và còn kiêm quân y đơn vị nữa thế nên đến mùa mưa đi phép thì khó coi quá. Chưa kể, tháng 9 này còn 3 sản phụ đến kỳ sinh nở. Tôi đã vận động họ ra trung tâm y tế huyện nhưng nghe có vẻ họ không muốn đi. Thế nên, cứ phải tính đến chuyện trực, việc đi phép để từ từ”. Những lời tâm sự ấy khiến chúng tôi chợt xấu hổ khi lúc chiều xuýt xoa với đồng lương của bộ đội ở biên giới. Lúc nào cũng đặt việc chung lên trước, thì chắc chắn đồng tiền không phải là tất cả. Thật trân quý, giá trị biết bao tấm lòng của người lính Biên phòng ở nơi rất khác này.

Bài, ảnh: THANH TRÚC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/thay-thuoc-cua-dong-bao-pa-co-o-mien-bien-vien-pa-ling-743956