Thế giới bước vào thời kỳ 'hậu nới lỏng' tiền tệ
Sau hơn một năm theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ phục hồi kinh tế, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang chuyển hướng sang giai đoạn thận trọng. Lạm phát hạ nhiệt nhưng chưa ổn định, trong khi rủi ro tài chính và nợ công tăng lên buộc giới điều hành phải cân nhắc từng bước đi. Thế giới đang chứng kiến một thời kỳ 'hậu nới lỏng', nơi tốc độ và quy mô cắt giảm lãi suất không còn là ưu tiên hàng đầu.
Các ngân hàng trung ương đồng loạt “phanh” nới lỏng
Trong tuần đầu tháng 11/2025, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) đều phát đi thông điệp gần như tương đồng, đó là chu kỳ nới lỏng tiền tệ quy mô lớn đang tạm dừng.

Các ngân hàng Trung ương lớn bước vào ngưỡng mới. Ảnh: Financial Times
Sau ba lần hạ lãi suất nhỏ trong năm nay, Fed quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong cuộc họp đầu tháng 11, với nhận định “cần thêm dữ liệu để bảo đảm lạm phát đã thật sự quay về mức mục tiêu 2%”. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa thể tuyên bố chiến thắng trước lạm phát. Chính sách tiền tệ cần duy trì ở trạng thái hỗ trợ có kiểm soát”.
Tại châu Âu, ECB cũng chọn giữ nguyên lãi suất sau hai lần cắt nhẹ hồi giữa năm. Chủ tịch Christine Lagarde cho rằng khu vực đồng euro “đã đi được phần lớn chặng đường trong việc đưa lạm phát về mức trung hạn”, song vẫn tồn tại “những rủi ro ngược chiều từ giá năng lượng và lương thực”. Ngân hàng Anh (BoE) thậm chí gửi đi tín hiệu mạnh hơn, việc giảm lãi suất “không nên được xem là xu hướng cố định”, khi lạm phát ở Anh còn ở mức 3,2%, cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng này.
Từ Thụy Sĩ đến Na Uy, từ Canada tới Nhật Bản, nhiều ngân hàng trung ương cũng chọn lập trường tương tự là giữ nguyên hoặc điều chỉnh rất nhẹ, đồng thời phát đi thông điệp “chờ đợi và quan sát”. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chính sách tiền tệ toàn cầu, sau thời kỳ nới lỏng mạnh mẽ nhằm phục hồi kinh tế hậu đại dịch, thế giới bước vào giai đoạn cân bằng giữa ổn định giá cả và rủi ro tài chính.
Ba lực cản nới lỏng tiền tệ toàn cầu
Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra ba yếu tố chính đang khiến tiến trình nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu tạm dừng.
Thứ nhất, lạm phát dù đã hạ nhiệt nhưng chưa thực sự bền vững. Từ đầu năm 2025, giá hàng hóa tiêu dùng tại nhiều nền kinh tế lớn giảm so với giai đoạn đỉnh 2023 - 2024, song các dữ liệu gần đây cho thấy áp lực giá vẫn dai dẳng trong một số lĩnh vực. Biến động năng lượng do căng thẳng ở Trung Đông cùng giá thuê nhà và chi phí dịch vụ tăng tại Mỹ, Anh và Đức khiến “lạm phát cốt lõi” vẫn cao hơn mục tiêu trung hạn từ 0,5 - 1 điểm phần trăm. Điều này buộc các ngân hàng trung ương duy trì lập trường thận trọng, chưa thể đẩy nhanh chu kỳ hạ lãi suất.
Thứ hai, thị trường lao động chưa phát tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ và châu Âu vẫn ở mức thấp kỷ lục, phản ánh sức chống chịu của kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các ngành dịch vụ và công nghệ đang gây áp lực tăng lương, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. Vì vậy, dù mong muốn hỗ trợ tăng trưởng, các ngân hàng trung ương vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nới lỏng quá sớm.
Cuối cùng, rủi ro tài chính và gánh nặng nợ công gia tăng cũng là nguyên nhân khiến các nhà hoạch định chính sách phải chùn bước. Lãi suất cao kéo dài đang tạo áp lực cho doanh nghiệp và thị trường trái phiếu, khi nhiều tập đoàn phải tái cơ cấu nợ, còn lợi suất trái phiếu chính phủ vẫn ở mức cao.
Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc hạ lãi suất quá nhanh có thể gửi tín hiệu sai cho thị trường, khiến dòng vốn đầu cơ hoặc các khoản vay rủi ro gia tăng. Trước bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương ưu tiên sự ổn định tài chính, tiến hành từng bước thận trọng thay vì hành động mạnh mẽ như giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
Thế giới bước vào giai đoạn phân kỳ
Bức tranh chính sách tiền tệ toàn cầu đang thể hiện rõ xu hướng phân hóa. Theo đó, Fed giữ lập trường thận trọng, tập trung vào các tín hiệu lạm phát và thị trường lao động. Theo dự báo của Bloomberg Economics, Fed có thể chỉ thực hiện thêm một lần cắt giảm lãi suất ở mức 0,25 điểm phần trăm trong quý I/2026. Trong khi đó, ECB đối mặt với bài toán khó hơn khi tăng trưởng kinh tế yếu nhưng lạm phát vẫn dai dẳng. Sự khác biệt giữa các nền kinh tế thành viên như Đức, Tây Ban Nha và Italy khiến việc đưa ra quyết định thống nhất càng trở nên phức tạp.
Ở Bắc Âu, Na Uy và Thụy Điển đang hướng đến “lộ trình bình thường hóa”, duy trì mức lãi suất hiện tại thêm vài tháng trước khi cân nhắc điều chỉnh nhẹ. Tại châu Á, BoJ tiếp tục chính sách siêu nới lỏng, song đã phát tín hiệu có thể điều chỉnh cơ chế kiểm soát đường cong lợi suất nếu áp lực lạm phát trong nước gia tăng.
Sự khác biệt trong định hướng chính sách cho thấy chu kỳ tiền tệ toàn cầu đã không còn đồng điệu như trước. Thay vì hành động đồng loạt như giai đoạn khủng hoảng hay phục hồi sau đại dịch, mỗi khu vực hiện đang phải ứng phó với bối cảnh và sức ép kinh tế riêng.
Triển vọng thận trọng
Triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn được xem là “thận trọng và linh hoạt”. Các chuyên gia kinh tế hiện chia thành ba nhóm quan điểm chính về xu hướng sắp tới. Nhóm thứ nhất cho rằng, tiến trình bình thường hóa đang diễn ra có kiểm soát, khi nhiều ngân hàng trung ương chỉ cần thêm vài tháng để đưa lãi suất về mức “trung lập” và duy trì ổn định trong thời gian dài.
Nhóm thứ hai nhận định chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra chậm hơn kỳ vọng do áp lực lạm phát vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí lao động còn biến động. Trong khi đó, nhóm thứ ba cảnh báo về khả năng đảo ngược chính sách nếu tình hình địa chính trị hoặc giá hàng hóa tăng mạnh trở lại, buộc các cơ quan điều hành phải quay lại thắt chặt để kiểm soát lạm phát.
Hiện nay, kịch bản thứ hai được đánh giá là phù hợp nhất. Hầu hết ngân hàng trung ương lựa chọn duy trì “độ linh hoạt chính sách” cao, chỉ điều chỉnh khi dữ liệu kinh tế cung cấp đủ tín hiệu rõ ràng. Theo phân tích của Morgan Stanley: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà dữ liệu thực tế quan trọng hơn dự báo. Chính sách tiền tệ đã trở lại đúng vai trò điều tiết dài hạn, thay vì phản ứng tức thời với biến động ngắn hạn”.
"Kỷ nguyên" của sự kiên nhẫn
Khi chu kỳ nới lỏng đi đến hồi kết, mở ra một "kỷ nguyên" của sự kiên nhẫn và thận trọng. Các nhà hoạch định chính sách đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng trước khi hành động, còn thị trường học cách thích ứng với môi trường lãi suất cao hơn và thanh khoản ít dồi dào hơn.
Đối với giới đầu tư, điều đó có nghĩa là kỷ nguyên của tiền rẻ đã thật sự khép lại. Các chiến lược tài chính sẽ cần dựa trên giả định về chi phí vốn cao và tăng trưởng chậm. Với các chính phủ, điều này đòi hỏi kỷ luật tài khóa và cải cách cấu trúc để duy trì ổn định kinh tế.
Dù không còn cơn sốt lãi suất hay dòng tiền ồ ạt như giai đoạn 2020 - 2022, sự ổn định dần trở lại của chính sách tiền tệ có thể là bước đệm cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn, nơi các quyết định kinh tế được "dẫn dắt" bởi dữ liệu thực, thay vì kỳ vọng ngắn hạn.












