Thế giới đang bước vào cuộc chạy đua hạt nhân mới?
Thế giới đang đối mặt với những nguy cơ hạt nhân mới khi nhiều nước chạy đua sản xuất vũ trang và tăng cường thêm sức mạnh quân đội.
Với việc căng thẳng hạt nhân liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine gia tăng, những chuyển động mới ở Tây Âu trong hợp tác phát triển, sử dụng vũ khí hạt nhân và gần đây nhất là cuộc tấn công của Israel nhằm xóa bỏ cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân của Iran lần đầu tiên có Mỹ trực tiếp tham gia, vấn đề vũ khí hạt nhân đang thực sự trở lại thành mối đe dọa hiện hữu sau gần 3 thập kỷ tương đối lắng dịu.

Vũ khí hạt nhân đang trở thành mối đe dọa mới. (Ảnh: Reuters)
Cuộc chạy đua về vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 21
Tháng 6 vừa qua, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo gây chấn động khi khẳng định thế giới đang hướng tới “một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới”. Theo tính toán của SIPRI, 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân hiện đang sở hữu 12.241 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là xu hướng hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí đang diễn ra đồng loạt hiện nay.
Bên cạnh việc nhiều nước đang đầy mạnh lặng lẽ nghiên cứu và phát triển hòng sớm có bom hạt nhân; trong khi gần như tất cả các quốc gia đã có vũ khí hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel đều tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình.
Thống kê của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (ACA) cho thấy trong khi Mỹ sở hữu gần 5.800 đầu đạn và Nga có khoảng 6.375 đầu đạn, Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hạt nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Từ con số khoảng 200 - 300 đầu đạn hạt nhân vào đầu thập niên trước, Trung Quốc hiện có tới 600 đầu đạn và có thể đạt tới con số trên 1.000 vào năm 2030.
Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine kéo dài và căng thẳng với phương Tây vẫn leo thang, Nga đã điều chỉnh Học thuyết hạt nhân để đối phó với những thách thức an ninh mới sau việc mở rộng NATO tới gần biên giới nước Nga hơn bao giờ hết. Học thuyết mới của Nga mở rộng các trường hợp có thể sử dụng vũ khí hạt nhân - từ chỗ chỉ dùng khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa, sang cả khi chỉ có các tình huống đe dọa nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus cũng được Moskva giải thích là biện pháp cân bằng chiến lược, đặc biệt khi Mỹ đang duy trì khoảng 100 quả bom B61 tại các căn cứ ở châu Âu.
Năm 1994, Ukraine đã chuyển giao kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới cho Nga theo Bản ghi nhớ Budapest với cam kết từ Mỹ, Anh và chính Nga về việc tôn trọng chủ quyền và biên giới Ukraine. Ukraine đã từ bỏ 1.900 đầu đạn hạt nhân, 176 tên lửa liên lục địa và 44 máy bay ném bom chiến lược để đổi lấy các cam kết an ninh. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năm 2014 và cuộc chiến với Nga hiện nay cho thấy sự thiếu tin cậy của các cam kết an ninh quốc tế khi lợi ích địa chính trị và nhận thức an ninh thay đổi.
Chương trình hạt nhân của Iran luôn bị Mỹ, Israel và một số nước phương Tây coi là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất khiến họ đã tìm mọi cách để ngăn cản trong suốt nhiều năm qua. Năm 2015, Chương trình hành động tổng thế chung (JCPOA) giữa Iran và các nước liên quan đã đạt được nhằm ngăn chặn việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, đổi lại việc các lệnh trừng phạt Iran được dỡ bỏ.
Tuy nhiên, cuộc không kích 12 ngày của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran và việc ám sát hàng loạt các nhà khoa học hạt nhân của nước này vừa qua đã khiến JCPOA có nguy cơ bị loại bỏ vĩnh viễn, đồng thời tạo ra động lực mới cho Tehran cân nhắc lại chiến lược hạt nhân của mình. Tháng 10 tới đây sẽ là cơ hội cuối cùng để các cường quốc khởi động cơ chế “snapback” đã được dỡ bỏ theo JCPOA để tái áp các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với Iran.
Về phần mình, Tehran đã cảnh báo rằng việc kích hoạt cơ chế “snapback” có thể buộc Iran quyết tâm rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT, mở đường cho việc phát triển vũ khí hạt nhân một cách công khai. Nếu điều này diễn ra, đây sẽ là một bước ngoặt lớn có thể kích hoạt hiệu ứng domino ở Trung Đông. Trong một diễn biến mới đáng chú ý, ngày 25/5 vừa qua các nhà lãnh đạo EU có cuộc gặp với phía Iran tại Istanbul thông qua đàm phán ngoại giao tìm giải pháp tránh nguy cơ đẩy vấn đề hạt nhân của Iran vào một vòng luẩn quẩn căng thẳng mới kéo dài.
Hiện đại hóa vũ khí hạt nhân
Sự phát triển năng lực hạt nhân của Trung Quốc có lẽ là yếu tố đáng chú ý nhất có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong thế kỷ 21. Bắc Kinh giải thích việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân là cần thiết để duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực thay đổi. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng khoảng 350 hầm chứa mới cho tên lửa đạn đạo trên đất liền, thể hiện cam kết dài hạn với việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Nhiều quốc gia vẫn âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Cedoc)
Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc có thể có tới 1.000 đầu đạn vào năm 2030, nhưng con số này vẫn chỉ bằng khoảng 2/3 số lượng hiện tại của Mỹ hoặc Nga. Điều quan trọng hơn nữa là hiện Trung Quốc vẫn duy trì chính sách “không sử dụng trước” - cam kết chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả nếu bị tấn công hạt nhân trước.
Tuy nhiên, một thay đổi đáng chú ý là Trung Quốc dường như đã bắt đầu ghép nối một số đầu đạn với bệ phóng, chuyển từ việc lưu trữ riêng biệt sang trạng thái sẵn sàng cao hơn, điều được Bắc Kinh lý giải như một biện pháp tăng cường khả năng phản ứng nhanh trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
Trong bối cảnh kỷ nguyên hạt nhân mới đầy thách thức, châu Âu cũng đang có những động thái đáng chú ý mà các nước này nêu rõ là để tăng cường khả năng tự vệ. Ngày 10/7 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thông qua “thỏa thuận lịch sử” về việc thiết lập cơ chế hợp tác răn đe hạt nhân chung.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, các lực lượng răn đe hạt nhân độc lập của Pháp và Anh có thể được phối hợp với nhau. Theo Tổng thống Macron, đây là một quyết định chưa có tiền lệ với 3 nội dung chính: (i) Thống nhất học thuyết hạt nhân, (ii) Không loại trừ việc phối hợp các lực lượng răn đe và (iii) Tăng cường hợp tác toàn diện trong lĩnh vực hạt nhân.
Chuyên gia Jean-Louis Lozier từ Viện Quan hệ Quốc tế Pháp đánh giá đây là “bước tiến lớn” trong học thuyết hạt nhân của Pháp. Thực tế là cho đến nay, Paris chưa bao giờ, dù chỉ là cân nhắc, đến việc phối hợp với các đồng minh về việc sử dụng lực lượng răn đe hạt nhân, kể cả khi có chung lợi ích. Sự hợp tác này không chỉ nhằm đối phó với Nga mà châu Âu vẫn coi là mối đe dọa chính, đây còn là thông điệp gửi đến chính quyền Trump 2.0 về khả năng tự chủ an ninh của châu Âu trong bối cảnh “nước Mỹ muốn rút lui, ít nhất là một phần, khỏi các cam kết với châu Âu” như nhà phân tích chính trị quốc tế Michel Fayard nhận định.
Tuy nhiên, sự hợp tác này cũng đối mặt với những thách thức đáng kể. Anh vẫn phụ thuộc vào Mỹ về công nghệ hạt nhân cùng các loại vũ khí liên quan như tên lửa Trident và máy bay F-35. Điều này tạo ra câu hỏi về mức độ độc lập thực sự trong quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân.
Bài học từ cuộc chiến chóng vánh
Đầu năm 2025, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã nhanh chóng leo thang thành cuộc xung đột vũ trang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai quốc gia có vũ khí hạt nhân tấn không kích trực tiếp lãnh thổ của nhau. Mặc dù xung đột đã được kiềm chế nhờ sự can thiệp quốc tế mạnh mẽ, chuyên gia Matt Korda từ Viện SIPRI đã cảnh báo: “Sự kết hợp giữa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự liên quan đến hạt nhân và thông tin sai lệch từ bên thứ ba đã có nguy cơ biến một cuộc xung đột thường thành cuộc khủng hoảng hạt nhân”.
Sự kiện này chứng minh rằng trong thời đại thông tin số, tin tức giả và tuyên truyền có thể đẩy các nhà lãnh đạo các quốc gia hạt nhân đi đến những quyết định tại hại không thể đảo ngược. Khả năng một tin đồn được lan truyền trên mạng xã hội có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân là một mối đe dọa hoàn toàn mới mà thế giới chưa từng đối mặt.

Vũ khí hạt nhân có sức công khá rất mạnh.
Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất của “Kỷ nguyên hạt nhân mới” là sự tan rã của hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân được xây dựng trong nhiều thập kỷ. “New START” - Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ cũng sẽ hết hạn vào tháng 2/2026, trong khi hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên có mong muốn gia hạn.
Nga đã đình chỉ việc tuân thủ Hiệp ước New START và Duma Quốc gia Nga đã bỏ phiếu rút phê duyệt Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện. Phía Mỹ cũng đã rút khỏi nhiều hiệp ước quan trọng, trong đó có hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga. Điều này có nghĩa là một khi New START hết hiệu lực, thực tế là sẽ không còn giới hạn pháp lý nào về số lượng vũ khí mà Mỹ hay Nga có thể triển khai. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ thập niên 1970 thế giới không có bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân nào giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất.
Kỷ nguyên hạt nhân mới không chỉ được định nghĩa bởi số lượng vũ khí mà còn bởi những công nghệ tiên tiến đang thay đổi bản chất của xung đột hạt nhân. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được tích hợp vào các hệ thống cảnh báo sớm và quá trình ra quyết định quân sự, tạo ra những rủi ro chưa từng có.
Việc AI có thể bị thao túng để tạo ra thông tin sai lệch nhằm ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo hạt nhân là một mối đe dọa thực tế. Một tin đồn giả được tạo ra bởi AI và lan truyền trên mạng xã hội có thể thuyết phục một nhà lãnh đạo rằng đối thủ đang chuẩn bị tấn công hạt nhân, dẫn đến quyết định tấn công phủ đầu nhẽ ra không bao giờ có.
Các vũ khí siêu thanh và hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cũng đang làm xói mòn sự ổn định hạt nhân truyền thống. Vũ khí có thể bay xa hơn, nhanh hơn và từ nhiều nơi hơn, trong khi thông tin chính xác hay sai, có thể di chuyển còn nhanh hơn cả.
Hiệu ứng Domino lan tỏa
Một trong những hậu quả đáng lo ngại nhất của tình hình hiện tại là khả năng lan rộng vũ khí hạt nhân. Việc Kiev từ bỏ toàn bộ số vũ khí hạt nhân thời Liên Xô (cũ) đặt trên lãnh thổ Ukraine, dù từng được bảo đảm an ninh rồi nay lâm chiến với Nga, đối mặt khả năng mất một phần lãnh thổ, đã gửi đi một thông điệp phức tạp về giá trị của các cam kết an ninh quốc tế và tầm quan trọng của khả năng tự vệ độc lập.
Tình hình này đang khiến nhiều quốc gia khác trên thế giới tính toán lại về an ninh quốc gia và vai trò của vũ khí hạt nhân trong trong đó. Tại châu Âu, ngoài hợp tác về vũ khí hạt nhân Pháp - Anh, ý tưởng về “quả bom Nordic” đã trở thành chủ đề thảo luận công khai ở Thụy Điển và Đan Mạch. Cựu Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod gần đây đã nói Liên minh phòng thủ Nordic với vũ khí hạt nhân riêng không chỉ là “một giấc mơ mà là một nhu cầu chiến lược”.
Ở Đông Á, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang cân nhắc các lựa chọn hạt nhân của riêng mình khi những thay đổi trong chính sách đối ngoại của các cường quốc, kể cả của đồng mình truyền thống là Mỹ, đang tạo ra sự không chắc chắn về cam kết bảo vệ đồng minh.
Một trong những thách thức lớn nhất của kỷ nguyên hạt nhân mới là sự chuyển đổi từ hệ thống hai cường quốc hạt nhân chính là Mỹ và Nga sang ba cường quốc với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc. Điều này tạo ra một thế giới phức tạp hơn nhiều về mặt.
80 năm sau Hiroshima và Nagasaki, thế giới đang đứng trước ngã ba đường lịch sử. Kỷ nguyên hạt nhân mới không chỉ nguy hiểm hơn mà còn phức tạp hơn nhiều so với thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng kiến những khoảnh khắc kỳ diệu khi các nhà lãnh đạo đã từng vượt qua ranh giới hệ tư tưởng, lợi ích quốc gia hẹp hòi để hành động vì một thế giới an toàn hơn.
Mỗi quốc gia đều có vai trò trong việc quyết định liệu nhân loại sẽ tiếp tục sống dưới bóng ma của sự hủy diệt hay tìm được con đường hướng tới một tương lai an toàn và thịnh vượng. Thế hệ hôm nay có cơ hội lịch sử để chứng minh rằng con người có thể học hỏi từ quá khứ, kiểm soát được những phát minh của chính mình, và xây dựng một thế giới mà các thế hệ tương lai có thể tự hào kế thừa.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/the-gioi-dang-buoc-vao-cuoc-chay-dua-hat-nhan-moi-ar956444.html