Thế giới thay đổi thế nào kể từ khi xảy ra chiến tranh Nga-Ukraine?
Trên bình diện quốc tế, chiến tranh Nga-Ukraine gây ảnh hưởng trên nhiều khía cạnh, từ an ninh lương thực ở Trung Đông đến giá xăng dầu ở Mỹ. Theo đài CNN, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể tạo ra những thay đổi lớn về địa chính trị cũng như thay đổi cách thức hoạt động của một số tổ chức quan trọng trên thế giới.
Thay đổi trật tự toàn cầu
Cuộc khủng hoảng Ukraine không mở ra một kỷ nguyên đối đầu chính trị mới của các cường quốc, mà chính là cột mốc lớn đánh dấu một trong những thay đổi quan trọng nhất trong trật tự địa chính trị thế giới kể từ vụ khủng bố 11-9-2001 tại Mỹ.
Trong những năm sau đó, chủ nghĩa khủng bố quốc tế đã trở thành mối quan ngại lớn của các nhà lãnh đạo phương Tây. Các tổ chức khủng bố như Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trở thành kẻ thù chung của nhân loại. Theo đó, phương Tây không còn coi Nga là mối đe dọa như trước đây nữa.
Vào năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn chế nhạo ứng viên tổng thống khi đó là ông Mitt Romney rằng ông đã quá lỗi thời khi gọi Moscow là đối thủ địa chính trị số một của Washington.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho thấy ông muốn thay đổi trật tự thế giới thời hậu Chiến tranh Lạnh. Khi nhậm chức Tổng thống Nga vào 2000, ông Putin tuyên bố sẽ khôi phục lại hào quang khi xưa của Nga. Trước đó một năm, trên cương vị thủ tướng, ông đã phát động chiến dịch quân sự nhắm vào phong trào ly khai ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Năm 2008, Điện Kremlin triển khai chiến dịch quân sự ở Georgia và công nhận hai nước cộng hòa ly khai ở nước này, gồm South Ossetia và Abkhazia.
Sau đó, quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga hồi năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đã khiến Moscow bị lên án và hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Tuy nhiên, Nga vẫn là nhân tố then chốt và là đối tác quan trọng đối với phương Tây trong thập niên 2010. Msscow giữ vai trò không thể thiếu trong cuộc chiến chống IS, là nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu, và tham gia đàm phán các hiệp ước ngoại giao lớn như thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
Chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine mà Nga phát động hôm 24-2 có thể đã đặt dấu chấm hết cho cục diện này. Theo CNN, sau một phần tư thế kỷ, phương Tây dường như đang muốn cô lập Nga.
Phương Tây đã giáng đòn vào Nga bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có, làm tê liệt các tổ chức tài chính của nước này, khiến nền kinh tế và đồng Rúp Nga rơi vào thế khó. Phương Tây thậm chí còn nhắm vào cá nhân ông Putin và một số cá nhân trong nội các của ông.
"Ông Putin hiện đang bị cô lập với thế giới hơn bao giờ hết" - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố trong Thông điệp Liên bang mà ông đưa ra tuần trước.
Ngày 8-3, nhà lãnh đạo Mỹ đã ra lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác của Moscow nhằm đáp trả động thái quân sự của nước này đối với Kiev.
Châu Âu trở nên gắn kết hơn
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine cũng đã khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đưa ra các quyết định an ninh mà chỉ mới cách đây vài tuần còn là điều không tưởng.
Mặc dù là một trong những khối nền kinh tế mạnh nhất thế giới, song EU không thể biến sức mạnh kinh tế này thành sức mạnh địa chính trị tương đương. Về mặt lịch sử, EU từng bị chia rẽ về mức độ kiểm soát của khối đối với chính sách đối ngoại của các quốc gia thành viên. Điều này đã cản trở tham vọng toàn cầu của EU, khi các đề xuất chính sách đối ngoại đưa ra đều khó thống nhất được hoặc bị phủ quyết.
Tư duy của châu Âu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã thay đổi đáng kể chỉ trong vài ngày ngắn ngủi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đối với Ukraine. Giờ đây, EU dường như đã tỉnh giấc sau hàng chục năm cho rằng sự ổn định đến từ một thế giới liên kết chặt chẽ sẽ ngăn chặn chiến tranh nổ ra và nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, Mỹ sẽ đứng ra giải quyết.
Cú sốc từ cuộc khủng hoảng Ukraine đã giúp gắn kết 27 quốc gia thành viên lại với nhau. Khối hiện đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình cho các mục đích địa chính trị, áp đặt gói trừng phạt mạnh nhất xưa nay lên chính quyền Moscow.
Đây là lần đầu tiên EU cung cấp gói tài chính để hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Trong nhiều thập niên qua, Đức không thích cách tiếp cận quân sự hóa trong chính sách đối ngoại, song giờ đây lại tham gia vào nỗ lực trang bị vũ khí cho Ukraine.
"Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã phá tan ảo tưởng rằng an ninh và ổn định ở châu Âu là hoàn toàn miễn phí. Khi không có mối đe dọa thực sự, các mục tiêu địa chính trị dường như xa vời. Giờ đây, xung đột nổ ra ở biên giới, chúng tôi biết rằng khối cần hành động cùng nhau” - một nhà ngoại giao cấp cao EU cho biết.
Nguy cơ khủng hoảng tị nạn
Trong bảy ngày đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm đường sơ tán. Đây được coi là một trong những cuộc di cư có tốc độ nhanh nhất với quy mô lớn nhất của nhân loại trong lịch sử hiện đại.
Ông Filippo Grandi - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn - cho biết: “Tôi đã xử lý các trường hợp khẩn cấp về người tị nạn trong gần 40 năm qua và hiếm khi thấy một cuộc di cư nào nhanh chóng như lần này”. Năm 2013, phải mất đến ba tháng để một triệu người tị nạn rời khỏi Syria.
Tệ hơn, nếu giao tranh ở Ukraine còn tiếp diễn, châu Âu rất có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tị nạn chưa từng có, theo CNN.
Tương lai của những người tị nạn vẫn chưa rõ ràng. “Điều gì sẽ xảy ra nếu sau cuộc giao tranh, họ không còn nhà để về?” - tay bút của CNN, ông Joshua Berlinger đặt câu hỏi.
Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang
Cuộc khủng hoảng Ukraine cũng gây mất an ninh lương thực và khủng hoảng nguồn cung năng lượng.
Xung đột ảnh hưởng đến bữa ăn của rất nhiều hộ gia đình. Chỉ riêng ở Ukraine, 3 đến 5 triệu người sẽ phải cần được hỗ trợ lương thực ngay lập tức, theo ông David Beasley - Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).
Khả năng người dân nhiều nước cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi Nga và Ukraine là hai nước sản xuất lúa mì hàng đầu thế giới, khi chiếm đến 23% tổng kim ngạch xuất khẩu lương thực toàn cầu, theo S&P Global.
Ông Julien Barnes-Dacey - Giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu - cho biết: “Xung đột giữa hai nhà cung cấp lương thực lớn trên thế giới rõ ràng sẽ có một số tác động đến giá cả, khi nguồn cung có dấu hiệu sụt giảm.”
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, mặc dù Ukraine được mệnh danh là vựa lúa mì của châu Âu, nhưng mối lo ngại thiếu hụt lương thực sẽ đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Đông. Khu vực này là thị trường nhập khẩu lúa mì lớn thứ ba của Kiev trong giai đoạn 2020-2021. Hơn 40% lượng lúa mì xuất khẩu gần đây của Ukraine chỉ đến Trung Đông hoặc châu Phi.
Nguồn cung năng lượng cũng chịu khủng hoảng nặng, khi Nga là một trong những nước cung cấp dầu và khí đốt lớn của thế giới, mà chuyện xuất khẩu của nước này đang bị ảnh hưởng nặng vì các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Giá xăng ở Mỹ đã tăng ở mức mạnh nhất kể từ sau khi xảy ra cơn bão Katrina năm 2005. Tại châu Âu, dù nhiều năm qua các nước châu lục này luôn nói rằng cần phải loại bỏ năng lượng của Nga nhưng thực tế Moscow vẫn là nhà cung cấp dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất của EU. Châu Âu vẫn có thể tồn tại nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt, nhưng chắc hẳn là sẽ không dễ tìm nguồn thay thế, và giá mua vào cũng không hề rẻ.
Bên cạnh đó, chứng khoán trên khắp thế giới đã sụt giảm và châu Âu đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.
Một điều nghiêm trọng nữa, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đang cảnh báo rằng các chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19, có thể rơi vào cảnh hỗn loạn hơn nữa.