Thế giới thời đàm: Đằng sau thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc
Vào khoảng 8 giờ 40 sáng 26-8 (giờ địa phương), hành lang xuyên biên giới nối liền cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) với vùng đồi núi hiểm trở của Nepal đã hứng chịu một thảm họa địa chất và thủy văn chưa từng có.
Một trận lũ quét dữ dội gồm: Bùn, đá, băng, trầm tích và nước đã dội xuống hẻm núi Lhende Khola và sông Bhote Koshi/Trishuli ở huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal, giáp biên giới Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Với sức tàn phá khủng khiếp, chỉ trong vài phút, dòng lũ bùn đã phá hủy các cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, xóa sổ và vùi lấp cửa khẩu Gyirong phía Trung Quốc và cửa khẩu Rasuwa phía Nepal; san phẳng những ngôi làng cổ kính hàng trăm năm tuổi, cuốn phăng 41 cây cầu, phá hủy hàng chục kilomet đường sá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối Kathmandu với Lhasa ở Tây Tạng, một tuyến đường nổi tiếng với những người hành hương và đi bộ đường dài. Nhiều nhà máy thủy điện trong khu vực bị phá hủy hoặc ngập lụt, gây mất điện lưới nghiêm trọng ở Nepal.

Một khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ quét ở Nepal. Ảnh: RSS
Tính đến sáng 28-8, thảm họa lũ bùn đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người, hơn 1.000 người mất tích, bao gồm người dân địa phương, khách du lịch quốc tế, khách hành hương Phật giáo/Ấn Độ giáo, nhân viên biên phòng, người lao động nhập cư… đến từ khoảng 30 quốc gia.
Thiệt hại về người đặc biệt nghiêm trọng do vị trí địa lý đặc thù của khu vực bị ảnh hưởng. Cặp cửa khẩu Gyirong-Rasuwa là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng nhất về địa chính trị, thương mại và du lịch giữa Trung Quốc và Nam Á. Sau trận lũ quét, vùng hạ lưu thuộc Nepal với các khu định cư Timure và Syabrubesi-những điểm dừng chân cho tuyến đường leo núi Vườn quốc gia Langtang và là trạm trung chuyển cho những người hành hương đến núi thiêng Kailash-đã bị vùi lấp dưới hàng nghìn mét khối bùn đá đặc quánh.
Cùng với đó là sự tàn phá các cơ sở năng lượng. Các hành lang sông Bhote Koshi và Trishuli được coi là xương sống công nghiệp của ngành thủy điện Nepal. Trong những thập kỷ gần đây, hàng tỷ USD đã được đầu tư vào các nhà máy thủy điện để đáp ứng nhu cầu điện trong nước và xuất khẩu sang Ấn Độ. Thảm họa đã phá hủy hoặc làm tê liệt nhiều nhà máy điện đã hoạt động và đang xây dựng, lập tức làm sụt giảm công suất lưới điện quốc gia của Nepal, khiến các trung tâm khu vực rơi vào tình trạng mất điện kéo dài, làm tê liệt hệ thống viễn thông địa phương và đình trệ hoạt động công nghiệp.

Bùn bao phủ các khu nhà ở quận Nuwakot, Nepal sau trận lũ quét ngày 26-8. Ảnh: Reuters
Trong những phút đầu tiên sau trận lũ quét, chính quyền và các cơ quan phòng chống thiên tai khu vực báo cáo về một trận động đất ước tính có cường độ từ 4,4 đến 5,2 độ richter ở sườn phía bắc của dãy Himalaya gần biên giới Nepal-Trung Quốc. Ban đầu người ta cho rằng chấn động kiến tạo đã gây ra hiện tượng sạt lở thứ cấp trên diện rộng. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã bác bỏ giả thuyết này, bởi các phân tích chi tiết sóng địa chấn bề mặt chu kỳ dài đã xác định, rằng tín hiệu địa chấn được tạo ra bởi sự tách rời đột ngột và tác động rơi tự do của một khối lượng khổng lồ băng hà và đá núi.
Hình ảnh thu được từ vệ tinh giúp các nhà khoa học xác định vụ sạt lở xảy ra ở độ cao khoảng 5.200m so với mực nước biển dọc theo sườn dốc phủ băng của đỉnh Langtang Lirung-đỉnh cao nhất của dãy Langtang Himal-một nhánh của dãy Himalaya. Ước tính một diện tích khoảng 200.000 mét vuông sông băng và nền đá bên dưới đã tách rời hoàn toàn khỏi vách núi. Động năng được giải phóng trong quá trình sụp đổ và va chạm sau đó đã nghiền nát hàng triệu tấn băng và đá. Lượng băng tan chảy cuốn theo các lớp trầm tích, đất đá trên đường đi của nó.
Al Jazeera cho hay, vụ lở băng đá sau đó đã tấn công sông Lhende (hay Lhende Khola) ở Tây Tạng, cách cửa khẩu biên giới Nepal-Trung Quốc khoảng 20km về phía Đông Bắc. Một số báo cáo cho hay, các mảnh vỡ từ vụ lở băng đá ban đầu đã chặn dòng chảy của con sông thành một con đập tự nhiên trước khi đổ sập và giải phóng hàng triệu mét khối nước, cuốn theo bùn đá và trầm tích trút dữ dội xuống khu vực hạ lưu thuộc Nepal, tràn vào hệ thống sông Bhote Koshi-Trishuli-Narayani. Mực nước sông Trishuli được cho đã dâng cao tới 9m chỉ trong 30 phút, vô hiệu hóa mọi nỗ lực chống chọi.
Theo giáo sư Hatim Sharif của Đại học Texas (Mỹ), thảm họa lũ bùn gây ra sức tàn phá khủng khiếp vì những gì nó chứa đựng. Dòng lũ quét chứa đầy phù sa, đá tảng, các lớp trầm tích…, tất cả hòa quyện vào nhau thành một loại vật chất được ví như "xi măng lỏng". Với tốc độ khủng khiếp, “vật chất này tác động lên một tòa nhà với lực mạnh gấp đôi so với nước”.
Chính phủ nhiều nước trên toàn thế giới đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp để giúp cứu hộ các nạn nhân của thảm họa lũ quét, trong khi lực lượng cứu hộ sở tại và quốc tế đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và bị cô lập bởi thảm họa.


