Thế kỷ hoành hành của núi lửa

Những vụ phun trào đã phóng một lượng lớn các mạt vụn vào bầu khí quyển tạo thành “bức màn tro bụi” bao quanh Trái đất.

Tác giả: Peter Frankopan/NXB Tri Thức-Omega Plus Books

Trái đất chuyển mình

Một cuốn sách đồ sộ bao trùm lịch sử trái đất, lịch sử nhân loại và lịch sử môi trường, khí hậu trong 4,5 tỷ năm, giúp độc giả hiểu hơn về quan hệ giữa con người và tự nhiên; được viết bởi GS lịch sử toàn cầu tại Đại học Oxford, Peter Frankopan.

Thế kỷ hoành hành của núi lửa

Những vụ phun trào đã phóng một lượng lớn các mạt vụn vào bầu khí quyển tạo thành “bức màn tro bụi” bao quanh Trái đất.

Sử gia Hy Lạp Polybius ghi lại rằng “Đôi khi vì lũ lụt, bệnh dịch, mất mùa hay các nguyên do tương tự mà xảy ra sự huỷ diệt thảm khốc của loài người, trong đó mọi kiến thức về nghệ thuật và thể chế xã hội đều biến mất”.

Điều này đã được dự đoán, vì “truyền thống đã mách bảo rằng những thảm hoạ như thế thường ập xuống nhân loại và do đó được tiên đoán sẽ tái diễn”. Tuy nhiên, dù mọi thứ có vẻ tệ đến đâu đi chăng nữa, dân số loài người vẫn sẽ phục hồi và tái tạo “như thể được gieo hạt”.

Quan điểm này thật đáng ngưỡng mộ và nhìn chung là đúng. Tuy nhiên, có những thảm hoạ nặng nề hơn so với những thảm hoạ khác, và đôi khi giống như ngày tận thế nếu xét ở mức độ tàn phá mà chúng gây ra.

Trong nửa đầu thế kỷ thứ sáu, một loạt hiện tượng khí hậu xảy ra đã mang đến những thay đổi trên quy mô lớn trên khắp thế giới. Hàng loạt vụ phun trào lớn diễn ra những năm 530 và 540 đóng vai trò quan trọng trong chuỗi hiện tượng này.

Dữ liệu nghiên cứu vòng sinh trưởng của cây từ dãy Altai, dãy Alps của Áo và mẫu lõi khoan băng từ hai vùng cực đã chỉ ra sự sụt giảm nhiệt độ nhanh chóng trong thời kỳ này, chúng được khuếch đại bởi sự suy giảm hoạt động của Mặt trời và các đại dương trở nên lạnh đi.

 Núi lửa từng hoành hành trên Trái đất. Ảnh: Wide Open Spaces.

Núi lửa từng hoành hành trên Trái đất. Ảnh: Wide Open Spaces.

Thay vì bắt đầu bằng một vụ nổ lớn và đơn lẻ, chỉ dấu được phát hiện từ mẫu lõi khoan băng có thể liên quan đến ít nhất hai vụ phun trào lớn và có thể là nhiều đợt phun trào của các núi lửa tại Bắc Mỹ, Iceland hoặc Kamchatka vào khoảng năm 536 và khoảng năm 540.

Tiếp sau đó là các vụ phun trào ở vùng nhiệt đới trong thập niên tiếp theo, tạo ra các tác động lâu dài, đặc biệt là sự lắng đọng sunfat. Bất chấp những khẳng định ngược lại của nhiều học giả, các vụ phun trào này không bao gồm Ilopango, nơi mà vụ phun trào xảy ra vào một thế kỷ trước đó đã trở thành một trong mười vụ phun trào lớn nhất trong 7.000 năm qua, dù việc xác định niên đại từ lâu đã dựa trên việc đọc dữ liệu đồng vị phóng xạ cabon không chính xác.

Những vụ phun trào liên tục theo theo hiệu ứng “liên thanh” có thể giải thích một phần lý do tại sao hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy - ở đây cả thời điểm lẫn vĩ độ diễn ra các vụ nổ đều có ý nghĩa đặc biệt.

Một số học giả gợi ý rằng có ít nhất một trong những vụ phun trào ở vùng nhiệt đới đến từ một ngọn núi lửa dưới đáy biển. Điều này cho phép lý giải được sự hiện diện trong mẫu lõi khoan băng của các vi sinh vật biển nước ấm có niên đại vào thời kỳ này.

Kết hợp dữ kiện lại với nhau ta nhận thấy, hoạt động núi lửa đã tạo ra sự sụt giảm nhiệt độ đột ngột và đáng kể: một học giả đã lập luận rằng, “những năm 530 và 540 không chỉ băng giá. Đó là những thập niên lạnh nhất trong toàn bộ thế toàn tân.”

Các vụ phun trào đã phóng một lượng lớn các mạt vụn vào bầu khí quyển tạo thành một “bức màn tro bụi” bao quanh Trái đất và chúng được các nhà bình luận đương thời cực kỳ chú ý.

Những năm 536-537, tác giả Procopius đến từ Đế chế Byzantium đã lưu ý rằng đây là thời điểm có những điềm báo khủng khiếp, Mặt trời phát ra quá ít ánh sáng và nhiệt nên nó trông giống như mặt trăng vậy.

John Lydus đã ghi lại rằng Mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, làm mờ ánh sáng của nó đến mức hầu như không thể nhìn thấy nó trong gần một năm.

Trong khi đó, Nam sử, được biên soạn vào thời Đường ở Trung Quốc mô tả rằng vào giữa những năm 530, “bụi vàng” rơi xuống “như tuyết”, có lẽ ám chỉ vật chất lắng đọng và tro lưu huỳnh rơi trở lại mặt đất sau khi bị phóng vào bầu khí quyển.

Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu ứng làm mát có thể không phải kết quả quan trọng nhất của hoạt động núi lửa. Chắc chắn năng suất mùa màng rất nhạy cảm trước sự thay đổi nhiệt độ, đặc biệt ở các độ cao lớn và vĩ độ cao. Nhưng điều quan trọng hơn cả không phải sự tấn công của thời tiết lạnh giá mà là tác động của bức màn tro bụi.

Peter Frankopan/NXB Tri Thức-Omega Plus Books

Nguồn Znews: https://znews.vn/the-ky-hoanh-hanh-cua-nui-lua-post1682681.html