Thêm nguồn lực tiếp sức cho hát Then, đàn tính Cao Bằng
Tại tỉnh Cao Bằng, các Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đang trở thành nguồn lực quan trọng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số, trong đó có hát Then, đàn tính.
Để những làn điệu Then, tiếng đàn tính được lưu giữ, được trao truyền và lan tỏa bền vững, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra về nguồn lực, đội ngũ nghệ nhân và cơ chế hỗ trợ tại cơ sở. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã việt Nam) đã có cuộc trao đổi với Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Kim Tuế, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc tỉnh, nguyên Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng về vấn đề này.
Thưa bà, hiện nay công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, trong đó có các làn điệu hát Then, đàn tính của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái tại Cao Bằng được triển khai như thế nào?

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Kim Tuế, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc tỉnh, nguyên Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.
Trên quê hương Cao Bằng hiện nay, công tác bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca các dân tộc, trong đó có hát Then, đàn tính đang rất phát triển. Hát Then đã từng bước được đưa vào trường học thông qua các dự án, chương trình của Đảng, Nhà nước. Nhiều lớp truyền dạy được tổ chức cho học sinh từ cấp một, cấp hai và đoàn thanh niên. Đáng mừng là không chỉ thế hệ trẻ mà các nghệ nhân, người yêu thích dân ca ở độ tuổi trung niên, cao tuổi cũng rất hăng say tham gia học tập, thực hành và truyền dạy.
Tại tỉnh Cao Bằng, hệ thống các làn điệu hát Then rất phong phú, được lưu truyền lâu đời và được nhân dân gìn giữ, phát huy trong đời sống cộng đồng. Hát Then, đàn tính hiện diện trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh, cũng như trong hoạt động của các trường học, các buổi sinh hoạt của phụ nữ, của người cao tuổi và các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ… điều đó khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân vừa thực hành, vừa truyền dạy, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho công tác bảo tồn hát Then, đàn tính ở Cao Bằng.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng, bà cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân đã nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc như thế nào, thưa bà?
Hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng được thành lập từ năm 2011, trong quá trình hoạt động, chúng tôi xác định phải làm từng bước, trước hết là tập hợp hội viên. Từ khoảng 70 hội viên sáng lập ban đầu, đến nay Hội đã có trên 2.000 hội viên trên toàn tỉnh.
Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức và củng cố hoạt động ở các cấp, các khu vực sau sáp nhập vẫn còn không ít khó khăn. Chúng tôi đang có phương án củng cố các khu vực trung tâm, sau đó kết nối, mở rộng hoạt động tới các xã, nhất là những địa bàn xa trung tâm.

Các hoạt động giao lưu, biểu diễn dân ca góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Cao Bằng và đưa hát Then, đàn tính đến gần hơn với công chúng.
Thời gian qua, tôi đã tham gia truyền dạy cho các hội viên; xây dựng, dàn dựng các chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc; tổ chức giao lưu với các tỉnh như: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên) và tham gia các lễ hội lớn của tỉnh. Đặc biệt, trong sự kiện 1.000 người cùng biểu diễn Then tại Khu du lịch thác Bản Giốc, Cao Bằng được xác lập kỷ lục, tôi trực tiếp phụ trách khoảng 100 hội viên, nghệ nhân đến từ khu vực Thành phố Cao Bằng.
Hiện nay, tôi vẫn liên tục mở các lớp truyền dạy, xây dựng các câu lạc bộ tại các xóm, xã, kể cả những địa bàn cách xa trung tâm thành phố và trong các trường học. Tôi cho rằng mỗi nghệ nhân, nghệ sĩ, người thực hành đều cần có trách nhiệm cùng nhau sưu tầm, bảo tồn, phát huy và lan tỏa những làn điệu hát Then, đàn tính của quê hương.
Bà đánh giá thế nào về tác động thực tế của các chính sách văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, trong đó có hát Then, đàn tính ở cơ sở? Nguồn lực hiện nay đã thực sự đến được với nghệ nhân và cộng đồng chưa, thưa bà?


Hát Then, đàn tính đang có thêm sức sống trong đời sống đương đại, song để phát triển bền vững vẫn cần sự chung tay của Nhà nước, cộng đồng và những người thực hành di sản.
Đối với nghệ nhân và nhân dân Cao Bằng, tình yêu và niềm đam mê với dân ca, trong đó có hát Then, đàn tính là rất lớn. Tuy nhiên, để vừa đàn, vừa hát, vừa truyền dạy cho các thế hệ sau thì không phải là việc đơn giản, mà cần có sự hỗ trợ về ngân sách, nguồn lực. Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thông qua các chương trình, dự án của Chính phủ được triển khai tại địa phương. Nhờ đó, nhiều lớp truyền dạy đã được tổ chức, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận với hát Then, đàn tính.
Do đó, cần có thêm những hỗ trợ cụ thể để việc truyền dạy đạt hiệu quả. Chẳng hạn, cần có địa điểm luyện tập, nhạc cụ, trang phục truyền thống và kinh phí tổ chức lớp học. Có như vậy, sau khi được học, các học viên mới có điều kiện tiếp tục thực hành, biểu diễn và đưa hát Then, đàn tính đến với cộng đồng, qua đó quảng bá hình ảnh văn hóa của Cao Bằng.
Những khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác bảo tồn, phát huy hát Then, đàn tính là gì, thưa bà? Bà có đề xuất gì để việc truyền dạy và lan tỏa di sản đạt hiệu quả hơn?
Khó khăn lớn nhất là hoạt động của các câu lạc bộ dân ca nói chung, trong đó có hát Then, đàn tính, không thể thiếu sự hỗ trợ về nguồn lực. Muốn học đàn tính thì trước hết phải có đàn. Như cây đàn tôi đang sử dụng, giá khoảng 2 triệu đồng, còn một bộ đàn và bao đựng có thể lên tới gần 3 triệu đồng. Có nhạc cụ rồi thì vẫn cần địa điểm luyện tập, người truyền dạy và các điều kiện cần thiết khác.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân tích cực tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn, qua đó góp phần kết nối và lan tỏa dân ca truyền thống giữa các địa phương.
Việc truyền dạy trong cộng đồng có thể thực hiện theo cách người biết nhiều dạy người biết ít. Nhưng khi phát triển thành các lớp, câu lạc bộ bài bản thì cần có nghệ nhân, nghệ sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định để được tổ chức truyền dạy và hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đây cũng là một trong những khó khăn hiện nay.
Chủ yếu người hâm mộ, người đam mê hát Then, đàn tính ở nhiều địa phương là người trung niên và cao tuổi. Vì vậy, quá trình truyền dạy, tiếp thu có phần chậm hơn, kém hơn. Trong khi đó, việc đưa hát Then, đàn tính vào trường học tuy đã được triển khai ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu, sự yêu thích và mong muốn của nhân dân các dân tộc.
Để các làn điệu dân ca nói chung, hát Then, đàn tính nói riêng tiếp tục phát triển, tôi mong muốn các cấp chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục cùng hưởng ứng, chung tay bảo tồn di sản. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo sẽ ban hành thêm những chính sách thiết thực, mang đến nhiều lợi ích để nghệ nhân có điều kiện truyền dạy, còn học viên có môi trường và điều kiện thuận lợi để tiếp thu, thực hành. Khi có sự chung tay của Nhà nước, cộng đồng và chính những người thực hành di sản, hát Then, đàn tính mới có thể được bảo tồn bền vững và tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại…
Xim trân trọng cảm ơn bà!

