Thêm những dấu hiệu cho thấy cử tri châu Âu ủng hộ cánh hữu
Lần đầu tiên, các đảng dân túy hoặc cực hữu cùng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận ở Anh, Pháp và Đức - dấu hiệu mới nhất cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng của cử tri châu Âu sau nhiều năm chứng kiến dòng người nhập cư và lạm phát tăng cao.
Những chỉ dấu đáng suy ngẫm
Trong những năm qua, các đảng cực hữu và chống nhập cư đã tham gia chính phủ ở các nước như Ý, Phần Lan và Hà Lan. Nhưng, năm nay đánh dấu lần đầu tiên những đảng này cùng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận tại các nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn chính trị, ngay cả khi cuộc tổng tuyển cử tại những quốc gia kể trên vẫn còn vài năm nữa mới diễn ra.
“Những chỉ dấu này rất quan trọng. Các nhà lãnh đạo ở cả 3 quốc gia đang phải vật lộn với một phe cực hữu đang trỗi dậy. Có thể nói rằng họ đang trên bờ vực quyền lực, trừ khi có thể giải quyết được nguyên nhân thúc đẩy sự trỗi dậy này, đó là vấn đề nhập cư và chi phí sinh hoạt”, Mujtaba Rahman - nhà phân tích khu vực châu Âu của công ty tư vấn rủi ro Eurasia, nhận định.
Đảng Tập hợp Quốc gia (Rassemblement national - RN) chống nhập cư của Pháp đã liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò năm nay. Một cuộc thăm dò do Elabe tiến hành vào tháng trước cho thấy Jordan Bardella, học trò trẻ của nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, là người được ủng hộ nhất trong số các ứng cử viên tổng thống tiềm năng, với tỷ lệ ủng hộ là 36%. Các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo tại Pháp cũng cho thấy ứng cử viên của đảng Tập hợp Quốc gia - dù là Bardella hay Le Pen - sẽ dẫn đầu vòng 1.

Bà Marine Le Pen và ông Jordan Bardella - hai nhà lãnh đạo của đảng cực hữu RN tại một cuộc mít-tinh ở Mormant-sur-Vernisson, Pháp.
Tại Anh, đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) chống nhập cư, do ông Nigel Farage lãnh đạo, đã tăng mạnh trong 6 tháng qua và hiện đang dẫn trước một cách thoải mái trong các cuộc thăm dò dư luận so với đảng Lao động cầm quyền và đảng Bảo thủ đối lập, hai chính đảng đã thống trị nền chính trị Anh trong thế kỷ qua.

Bà Alice Weidel, một lãnh đạo của đảng cực hữu AfD đang có sự thăng tiến thần tốc.
Tại Đức, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã bám sát đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu trong các cuộc thăm dò dư luận kể từ đầu năm. AfD đã dẫn trước đôi chút trong những tuần gần đây theo Forsa, một trong những công ty thăm dò dư luận hàng đầu nước Đức.
Giống như Mỹ, phần lớn châu Âu đã trải qua 2 vấn đề nan giải cùng lúc kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra: mức độ nhập cư kỷ lục gây ra phản ứng dữ dội từ cử tri, và lạm phát tăng vọt, dù hiện đã giảm bớt nhưng vẫn khiến giá cả nhiều mặt hàng tăng cao hơn trước rất nhiều, khiến gánh nặng chi tiêu thêm trĩu nặng đối với đa số các hộ gia đình.
Những vấn đề này được cộng hưởng và trở nên phức tạp, gây chia rẽ mạnh mẽ nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội. Tuy nhiên, không giống như Mỹ, phần lớn châu Âu hầu như không có tăng trưởng kinh tế. Do đó, các vấn đề kể trên càng làm dấy lên cảm giác rộng rãi rằng lục địa này sẽ phải đối mặt với nhiều năm trôi dạt cũng như bế tắc chính trị.

Ông Nigel Farage, nhà lãnh đạo của đảng Cải cách Vương quốc Anh nổi bật với quan điểm chống nhập cư mạnh mẽ.
Vì đâu nên nỗi?
Cảm giác tiêu cực về suy thoái kinh tế cùng với làn sóng nhập cư tăng lên nhanh chóng là một sự kết hợp độc hại khiến nhiều cử tri quay lưng lại với các đảng phái chính trị quen thuộc, theo Jérémie Gallon - cựu cố vấn cấp cao cho Đại sứ EU tại Mỹ và hiện là giám đốc khu vực châu Âu của công ty tư vấn McLarty Associates. “Câu chuyện tương tự cũng diễn ra từ các thành phố nhỏ hơn ở Anh, đến vùng nông thôn nước Pháp và các thị trấn ở Đức, nơi nhiều cử tri cảm thấy giới tinh hoa truyền thống coi thường hoặc phớt lờ những mối quan tâm của họ”, ông Gallon nói thêm.
Ông Bardella và đảng Tập hợp Quốc gia đã khai thác mối lo ngại lan rộng rằng cộng đồng Hồi giáo thiểu số ở Pháp, một trong những cộng đồng lớn nhất châu Âu, đang xâm phạm các giá trị thế tục của Cộng hòa Pháp, và nhắm vào sự suy giảm mức sống được nhận thấy trong các gia đình thuộc tầng lớp lao động và trung lưu. Trong những năm gần đây, đảng Tập hợp Quốc gia đã phát triển từ một phong trào phản kháng nhỏ lẻ thành đảng lớn nhất nước này tại Quốc hội, tức Hạ viện Pháp.
Dù điều đó vẫn chưa đủ để đảng cực hữu này nắm quyền điều hành chính phủ, nhưng nó đã khiến việc quản lý đất nước ngày càng khó khăn. Chính phủ Pháp một lần nữa đứng bên bờ vực sụp đổ, chưa đầy 9 tháng sau khi thủ tướng thuộc phe bảo thủ, ông Michel Barnier bị phế truất.
Tuần trước, đảng Tập hợp Quốc gia đã cam kết sẽ bỏ phiếu chống lại chính phủ một lần nữa vào ngày 8/9, khi thủ tướng thuộc phe trung dung Francois Bayrou dự định tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trước những cuộc đàm phán dự kiến sẽ rất khó khăn về một ngân sách mới. Tuần trước, ông Bardella đã kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron tổ chức bầu cử Quốc hội mới hoặc từ chức.
Trong những năm gần đây, Đức và Anh đều chứng kiến làn sóng nhập cư lớn nhất trong lịch sử, mặc dù con số này đã bắt đầu giảm trong năm nay. Tại Đức, tỷ lệ cư dân sinh ra ở nước ngoài đã tăng vọt từ hơn 15% vào năm 2017 lên mức cao kỷ lục 22% vào năm 2024, theo dữ liệu của chính phủ. Để tiện so sánh, con số này chỉ khoảng 16% ở Mỹ.
Trong khi đó, Vương quốc Anh đang phải vật lộn với sự gia tăng kỷ lục về nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp. Khoảng 4,5 triệu người đã đến Anh hợp pháp từ năm 2021 đến năm 2024, chủ yếu từ Ấn Độ, Nigeria và Trung Quốc. Con số này cao hơn một chút so với số người nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ - quốc gia có dân số gấp khoảng 5 lần Anh - trong cùng thời gian đó. Ngoài ra, còn hàng chục nghìn người đã vượt eo biển Manche bất hợp pháp trên những chiếc thuyền mỏng manh mỗi năm để xin tị nạn tại Anh.

Số người vượt biên vào Anh trong năm nay đã đạt mức kỷ lục là 29.000 người.
Tính đến thời điểm hiện tại, trong năm nay, số lượng người vượt biên vào Anh đã đạt mức kỷ lục là 29.000 người. Thực tế này đang gây áp lực lớn lên Thủ tướng Keir Starmer, người đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái với lời cam kết sẽ “đập tan các băng nhóm” buôn người và giảm số lượng người di cư vượt biên vào Anh.
Tại Đức, tân Thủ tướng Friedrich Merz cũng đã bãi bỏ một số chính sách của người tiền nhiệm vốn bị AfD chỉ trích. Tuy nhiên, một loạt các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, từ cắt giảm thuế doanh nghiệp đến tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, vẫn chưa cho thấy hiệu quả.
Nền kinh tế Đức đã suy giảm 0,3% trong quý gần đây nhất, kéo dài thời kỳ suy thoái lên tới 2 năm. Ông Manfred Gullner, người đứng đầu Viện nghiên cứu xã hội Forsa, cho rằng đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự trỗi dậy của AfD. “Cử tri đang chứng kiến rất nhiều hành động, nhưng họ không cảm nhận được bất kỳ tác động nào”, ông nói, chỉ ra sự không tương xứng - hoặc ít nhất là độ trễ thời gian - giữa lời hứa và kết quả.
AfD đã vận động trục xuất người nhập cư bất hợp pháp vào Đức; kêu gọi Berlin rời khỏi Liên minh châu Âu và từ bỏ đồng euro; muốn xem xét lại văn hóa tưởng niệm nạn diệt chủng Holocaust. Đảng này cũng bác bỏ quan niệm biến đổi khí hậu do con người gây ra. Chính sách kinh tế của AfD tương tự như đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merz, nhưng cũng muốn tăng trợ cấp hưu trí và hạn chế quyền tiếp cận phúc lợi xã hội của những người không phải công dân Đức.

Biểu tình phản đối lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở Đức.
Trong khi các nhà kinh tế cho rằng việc AfD thúc đẩy Đức rời khỏi EU có thể gây tổn hại đến các ngành xuất khẩu của đất nước, đảng này cũng nhận được sự ủng hộ quan trọng của những người thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là Phó Tổng thống J.D Vance và tỷ phú công nghệ Elon Musk.
AfD đã khai thác sự bất ổn kinh tế để củng cố sức hấp dẫn của mình. Chương trình nghị sự của đảng này trước thềm cuộc bầu cử liên bang vào tháng 2 năm nay tập trung vào các đề xuất kinh tế, ưu tiên các chủ đề như an ninh và nhập cư. Điều này đã giúp họ thu hút sự ủng hộ từ cử tri lao động ở các khu vực kinh tế khó khăn cách xa các thành trì lịch sử của đảng ở Đông Đức cũ, chẳng hạn như vùng Ruhr, vùng công nghiệp Rust Belt phía Đông thung lũng Rhine.
Từ Đức tới Pháp, các đảng cánh tả và trung dung đang cố gắng ngăn chặn sự vươn lên của phe cực hữu bằng cách sử dụng liên minh và vận dụng các quy định pháp lý để “phong tỏa” đối thủ. Tuy nhiên, cử tri mới là những người có tiếng nói cuối cùng. Và, trong bối cảnh các đảng cực hữu đang ngày càng được chấp nhận, không thể loại trừ khả người dân các nước này sẽ còn “đánh lái” sang phải nhiều hơn khi lựa chọn nơi gửi gắm lá phiếu của mình.