Theo cánh buồm ghe bầu
VHXQ - Nếu những dòng sông là mạch nguồn nuôi dưỡng mảnh đất và con người xứ Quảng thì ghe bầu chính là đôi cánh đưa vùng đất ấy vượt biển khơi. Theo cánh buồm ghe bầu, không chỉ sản vật mà cả nếp sống và cốt cách người Quảng đã âm thầm lan tỏa đến nhiều miền đất.

Mô hình ghe bầu thu nhỏ đầu thế kỷ 20. Ảnh: Jean-Yves Claeys
Cánh buồm mở lối ra khơi
Trong những thế kỷ trước, vào mỗi chu kỳ gió mùa, từ Cửa Hàn, Cửa Đại, Kỳ Hà… của xứ Quảng lại thấp thoáng những cánh buồm nâu rời bến.
Theo từng đoàn ghe bầu của các vạn Thanh Châu, Thanh Hà, Sơn Phô, Bàn Thạch, Duy Vinh, An Hòa…, những chuyến hàng cần mẫn xuôi dọc bờ biển miền Trung, ngược Nam ra Bắc, mang theo hương quế Trà My, tơ lụa Mã Châu, đồ mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, chiếu Bàn Thạch cùng nhiều sản vật nông, lâm, thủy sản của xứ Quảng, góp phần làm nên tuyến giao thương nhộn nhịp trên biển suốt nhiều thế kỷ.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tên gọi ghe bầu là biến âm của hai từ gốc Mã Lai - Nam Đảo: “gay” và “pràu”. “Gay” có nghĩa là ghe thuyền, còn “pràu” là thuyền buồm Mã Lai. Và “ghe” có thể là biến âm của “gay”, “bầu” biến âm của “pràu”.
Tuy nhiên, tên gọi “ghe bầu” cũng có thể bắt nguồn từ hình dáng thân ghe có phần bụng nở rộng như chiếc bầu tròn, lòng khoang sâu, sức chở lớn, lái và mũi đều cơ động, thích hợp cho những chuyến hải trình dài ngày dọc vùng duyên hải.
Ghe bầu thuộc loại thuyền buồm, đi bằng sức gió nên thân ghe có ba cột buồm với những cánh buồm hình thang hoặc hình tam giác có dây chằng chịt, cuốn lên hoặc hạ xuống dễ dàng.
Thiền sư Thích Đại Sán đến Đàng Trong năm 1695, trên hành trình bằng đường biển trở về Trung Quốc, ông thấy “xa trông cách bờ, cột buồm như rừng tên xúm xít, hỏi ra mới biết đó là đoàn thuyền chở lương, đậu gió chờ tại cửa Hội An”.
Trong nhiều thế kỷ, ghe bầu là loại thuyền buôn tiêu biểu của vùng Nam Trung Bộ, mà xứ Quảng là một trong những nơi ghe bầu phát triển mạnh nhất nhờ hệ thống sông Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang, sông Hàn… thông ra biển.
Theo ghe bầu, lan tỏa hồn cốt xứ Quảng
Từ miền ngược đến những làng nghề ven sông, trầm hương, quế, tiêu, gỗ, cau, đường, tơ lụa, gốm, mộc, chiếu… đều được đưa về bến để theo những chiếc ghe bầu bắt đầu một hành trình mới.
Những cánh buồm nối nhau theo mùa gió đã góp phần tạo nên một thời kỳ giao thương hưng thịnh của xứ Quảng.
Theo mỗi chuyến ghe là tiếng nói nằng nặng của người Quảng, là bữa cơm với mắm cái, bánh tráng, mỳ Quảng và những món ăn dân dã, là nếp sống cần cù, chịu thương chịu khó cùng chữ tín trong làm ăn.
Mỗi lần ghe cập bến không chỉ mang theo hàng hóa mà còn mở ra những cuộc gặp gỡ, vun đắp thêm những mối giao tình giữa người Quảng với cư dân khắp mọi miền đất nước.
Bà Lê Thị Ngự, 92 tuổi, ở phường Hội An Đông, vẫn nhớ như in những câu chuyện ông nội kể về các chuyến ghe bầu của vạn Thanh Châu.
Thuở ấy, cứ theo mùa gió, ông cùng bạn ghe dong buồm vào tận Phan Thiết, Biên Hòa, Bến Tre để trao đổi hàng hóa.

Ghe bầu ở thương cảng Hội An đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu
Ghe bầu chủ yếu dựa vào sức gió nên việc khởi hành hay trở về đều phụ thuộc vào quy luật gió mùa.
Có người sau mỗi chuyến đi sẽ quay về quê cũ, nhưng cũng có người bén duyên với vùng đất phương Nam, ở lại lập gia đình và gây dựng cơ nghiệp.
Nhờ những chuyến ghe bầu như thế, cộng đồng người Quảng dần hiện diện ở nhiều miền đất mới.
Dẫu cách quê hàng trăm, hàng nghìn cây số, họ vẫn giữ giọng nói nằng nặng của quê nhà, vẫn nấu những món ăn quen thuộc, vẫn sống chân tình và coi trọng chữ tín như thuở còn ở đất Quảng.
Chính những điều bình dị ấy đã giúp bản sắc xứ Quảng theo chân những người con xa xứ, lặng lẽ hòa vào đời sống của từng vùng đất mà không mất đi cội nguồn.
Khi cánh buồm hóa thành ký ức
Ngày nay, những chiếc ghe bầu với cánh buồm no gió không còn xuôi ngược trên các tuyến hải trình ven biển miền Trung, tàu thuyền hiện đại đã thay thế vai trò vận tải của chúng.

Ghe bầu chờ hàng ở Cửa Hàn đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu
Nhưng trong ký ức người dân xứ Quảng, ghe bầu vẫn là biểu tượng của một thời hưng thịnh, mở lối giao thương trên Biển Đông.
Theo ông Trần Văn An, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng, vào khoảng những năm 1930 - 1940, từng đoàn ghe bầu vẫn còn neo đậu tại các vạn ghe ở Hội An như Thanh Châu, Cẩm Phô, Thanh Hà, Sơn Phô, Trường Lệ…
Đến nay, ghe bầu truyền thống đã vắng bóng, chỉ còn một số kiểu dáng và kỹ thuật được kế thừa trong những chiếc thuyền mới. Dẫu vậy, những giá trị văn hóa gắn với ghe bầu vẫn được lưu giữ ở nhiều vùng đất xứ Quảng.
Theo những cánh buồm ấy, sản vật và con người xứ Quảng đã vươn đến Kẻ Chợ, Thăng Long ở miền Bắc, rồi xuôi dọc miền Trung, miền Nam để mở mang giao thương.
Dẫu những chiếc ghe bầu năm nào đã dần khuất bóng, hình ảnh cánh buồm rời Cửa Hàn, Cửa Đại, Kỳ Hà... theo mùa gió vẫn còn neo lại trong ký ức.
Chúng không chỉ chuyên chở nông, lâm, thủy sản mà còn mang theo giọng nói, nếp sống, chữ tín và cốt cách của người Quảng, để rồi lặng lẽ trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc của vùng đất “chưa mưa đà thấm”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/theo-canh-buom-ghe-bau-3347674.html












