Theo dòng thời sự: Luật Thủ đô sửa đổi - Khi văn hóa được đặt lên hàng đầu

Tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam khóa XVI, các phiên thảo luận về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thu hút nhiều ý kiến tâm huyết, trong đó nổi bật là đề xuất 'đặt văn hóa trước kinh tế' khi định vị vai trò của Hà Nội. Đây không chỉ là điều chỉnh về câu chữ, mà phản ánh một cách tiếp cận phát triển có chiều sâu, đặt lại trật tự ưu tiên trong chiến lược dài hạn của Thủ đô.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI trong phiên thảo luận Luật Thủ đô sửa đổi. Ảnh: TTXVN.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI trong phiên thảo luận Luật Thủ đô sửa đổi. Ảnh: TTXVN.

Văn hóa – nền tảng dẫn dắt hay khẩu hiệu biểu tượng?

Lập luận của đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) cho rằng, với hơn 1.000 năm văn hiến, Hà Nội cần được xác định trước hết là trung tâm văn hóa, rồi mới đến kinh tế, khoa học – công nghệ hay đổi mới sáng tạo. Đề xuất này ngay lập tức gợi ra một câu hỏi lớn: Văn hóa có nên – và có thể – đóng vai trò “dẫn dắt” phát triển hay không?

Trên thực tế, trong nhiều văn kiện chính sách, văn hóa thường được nhấn mạnh như “nền tảng tinh thần của xã hội”. Tuy nhiên, khi đi vào thiết kế luật và cơ chế vận hành, kinh tế lại thường chiếm vị trí ưu tiên. Việc đảo trật tự “văn hóa – kinh tế” trong Luật Thủ đô vì thế mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng đồng thời cũng có thể mở ra thay đổi thực chất nếu được cụ thể hóa bằng chính sách.

Văn hóa ở đây không chỉ là di sản hay lễ hội, mà là hệ giá trị chi phối cách phát triển đô thị: từ quy hoạch không gian, bảo tồn kiến trúc, đến ứng xử cộng đồng và chất lượng sống. Một thành phố đặt văn hóa lên trước sẽ không chấp nhận đánh đổi di sản lấy tăng trưởng ngắn hạn, không để bản sắc bị hòa tan trong quá trình đô thị hóa nhanh.

Tuy vậy, thách thức nằm ở chỗ: Làm thế nào để “văn hóa” không chỉ là một khái niệm định tính? Nếu không có các tiêu chí đo lường, cơ chế bảo vệ và nguồn lực đầu tư cụ thể, việc đưa văn hóa lên trước rất dễ trở thành khẩu hiệu. Ví dụ, trong quy hoạch đô thị, liệu có quy định rõ tỷ lệ không gian văn hóa, cơ chế bảo vệ khu phố cổ, hay tiêu chuẩn kiến trúc mang bản sắc Hà Nội? Nếu không, kinh tế thị trường vẫn sẽ âm thầm lấn át.

Do đó, đề xuất này chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm các thiết kế thể chế cụ thể: ưu tiên ngân sách cho bảo tồn, cơ chế kiểm soát phát triển bất động sản tại khu vực di sản, hay chính sách thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Khi đó, văn hóa mới thực sự trở thành “động lực mềm” thay vì chỉ là “lời mở đầu đẹp”

Từ “đặt trước” đến “thực thi”: Bài toán thể chế và phát triển bền vững

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này được đánh giá là một bước tiến lớn về phân cấp, với tổng cộng 192 thẩm quyền được trao cho chính quyền Hà Nội. Tinh thần “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm” mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cho thấy một cách tiếp cận mới: Trao quyền mạnh hơn để tạo đột phá.

Trong bối cảnh đó, việc đặt văn hóa lên trước kinh tế có thể trở thành kim chỉ nam cho việc sử dụng các quyền lực mới này. Khi có thêm thẩm quyền về quy hoạch, tài chính hay quản lý đô thị, Hà Nội hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn mô hình phát triển dựa trên bảo tồn và sáng tạo văn hóa.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cảnh báo về nguy cơ xung đột pháp lý và sự thiếu đồng bộ nếu không kiểm soát chặt chẽ. Quy định tại Điều 5 về ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô so với các luật khác là một ví dụ. Nếu mở rộng quá mức, có thể dẫn đến chồng chéo; nhưng nếu quá thận trọng, lại làm mất đi tính đặc thù cần thiết.

Bên cạnh đó, bài toán liên kết vùng – được các đại biểu như Nguyễn Công Hoàng hay Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) nêu ra – cũng có ý nghĩa quan trọng dưới góc nhìn văn hóa. Văn hóa Thủ đô không tồn tại tách biệt, mà gắn với toàn bộ không gian vùng Đồng bằng sông Hồng. Nếu không có cơ chế phối hợp về hạ tầng, môi trường hay phát triển xanh, thì việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cũng khó đạt hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách thu hút nhân tài. Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (đoàn Đồng Nai) đề xuất mở rộng cơ chế đặc biệt để thu hút chuyên gia, trí thức. Đây cũng là yếu tố then chốt nếu Hà Nội muốn phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo – những lĩnh vực có thể dung hòa giữa “văn hóa” và “kinh tế”.

Ở góc độ bình luận, có thể thấy rằng: “đặt văn hóa trước kinh tế” không có nghĩa là xem nhẹ tăng trưởng, mà là tái định nghĩa cách thức tăng trưởng. Một nền kinh tế dựa trên tri thức, sáng tạo và bản sắc sẽ bền vững hơn so với mô hình phụ thuộc vào khai thác tài nguyên hay mở rộng đô thị đơn thuần.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đánh giá đây là cơ chế mở cần thiết để Hà Nội có dư địa pháp lý linh hoạt hơn. Theo đại biểu Thúy, việc ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô trong một số lĩnh vực đặc thù sẽ giúp tránh ách tắc trong thực thi, đồng thời phát huy hiệu quả chính sách riêng và tạo mô hình thí điểm để nhân rộng nếu thành công.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, cho rằng quá trình hoàn thiện thể chế từ các nghị quyết trước đây đến Luật Thủ đô (sửa đổi) là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của Hà Nội.

Cuối cùng, tầm nhìn quy hoạch 100 năm – như chỉ đạo của Tô Lâm được nhắc lại tại nghị trường – càng làm rõ ý nghĩa của đề xuất này. Văn hóa là yếu tố có tính tích lũy lâu dài, không thể “xây nhanh” như hạ tầng. Nếu không đặt đúng vị trí ngay từ đầu, rất khó sửa chữa về sau.

Nhìn tổng thể, đề xuất “đặt văn hóa trước kinh tế” trong sửa đổi Luật Thủ đô là một gợi mở quan trọng về tư duy phát triển. Nhưng giá trị của nó không nằm ở thứ tự câu chữ, mà ở khả năng chuyển hóa thành chính sách cụ thể và hành động nhất quán. Nếu làm được điều đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, hành chính, giao thương quốc tế, mà còn có thể trở thành một hình mẫu phát triển dựa trên bản sắc, nơi văn hóa thực sự dẫn dắt tương lai.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/theo-dong-thoi-su-luat-thu-do-sua-doi-khi-van-hoa-duoc-dat-len-hang-dau-a32908.html