Theo nhịp bước đi tìm con chữ:Kỳ 2 - Hành trình 'gánh' chữ cắm rễ tri thức giữa đại ngàn ở Thái Nguyên
Vượt qua nhiều năm gian khó, thầy cô tại điểm trường Bản Tèn, xã Văn Lăng (Thái Nguyên) vẫn bền bỉ đưa con chữ đến học sinh Mông, vượt qua rào cản ngôn ngữ và thiếu thốn để gieo hy vọng nơi vùng cao.
Theo nhịp bước đi tìm con chữ: Kỳ 1 - Khi mầm chữ trổ bông trên nương đá Bản Tèn
Bản Tèn - một thời gian khó
Chiều vùng cao buông xuống Bản Tèn, xã Văn Lăng (Thái Nguyên) bằng vạt nắng vàng mỏng mảnh rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sương lạnh từ các khe đá dồn về. Từ căn nhà gỗ nằm chênh vênh bên vạt đồi, vệt khói bếp chiều nhè nhẹ tỏa ra quyện vào hoàng hôn tạo nên một không gian hoang sơ, tĩnh mịch giữa đại ngàn.
Đứng ở vùng đất này, nhìn những con đường bê tông chạy ngoằn ngoèo nối liền từng chỏm bản xa xôi. Ít ai hình dung, cách đây hơn 10 năm trước, nơi đây từng là một "ốc đảo" hoang sơ, khó khăn trăm bề. Khi ấy, để mang được con chữ lên đến xóm Bản Tèn là cả một hành trình gồng gánh đầy gian truân, vất vả của những người thầy, cô giáo cắm bản.
Nhấp ngụm chè đắng còn bốc khói nghi ngút, thầy Hoàng Thế Hùng người đã dành 15 năm cắm bản gieo chữ tại Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Văn Lăng (Điểm trường Bản Tèn) trầm ngâm hồi tưởng về những ngày đầu tiên đặt chân lên vùng đất này.

Những cánh đồng ruộng bậc thang uốn lượn tại xóm Bản Tèn
Theo chia sẻ của những thầy cô ở điểm trường Bản Tèn, hơn 10 năm trước, lối lên đây chưa có bóng dáng một vệt bê tông nào, đường đi khi đó hoàn toàn là những vệt mòn đất thịt dốc ngược, nép mình dưới những tán cọ rậm rạp.
Mỗi khi mưa rừng trút xuống, vệt đường ấy lập tức biến thành thứ bùn nhão quánh, bám chặt lấy bánh xe, níu ghì lấy từng bước chân người. Nhiều buổi sáng lên lớp, thầy cô phải rời nhà từ khi trời còn nhá nhem tối, gồng mình dắt chiếc xe máy chất giáo án và đồ dùng học tập.
Có những đoạn dốc đứng, xe không thể nổ máy, các thầy cô phải căng sức đẩy từng mét một, chân bấm sâu xuống lớp bùn trơn trượt, quần áo bám đầy đất đỏ lấm lem trước khi đứng được trên bục giảng.
Không chỉ thầy cô, hành trình đi tìm cái chữ của đám trẻ đồng bào người Mông nơi đây khi ấy cũng là những chuỗi ngày trầy trật, nhiều em mới 6 tuổi đầu từ tờ mờ sáng đã khoác chiếc cặp rồi bước đi bộ hàng tiếng đồng hồ qua những vạt rừng cọ. Đôi bàn chân nhỏ bé bấm chặt vào vệt đất trơn trượt, vượt qua những con dốc dài hun hút chỉ với một khao khát đơn sơ là được mở ra những trang sách mới.


Điểm trường ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng nằm ẩn mình giữa đại ngàn núi rừng, ít ai biết, cách đây hơn 10 năm xóm này từng là mảnh đất hoang sơ
Đến nay, nhờ nguồn lực đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóm Bản Tèn đã có những bước chuyển mình rõ rệt.
Những con đường đất thịt lầy lội năm xưa được thay thế bằng đường bê tông khang trang giúp chặng đường đến trường của học sinh lẫn việc đi lại của thầy cô bớt đi phần nguy hiểm. Dù vậy, phía sau sự đổi thay về diện mạo hạ tầng ấy, cái "gánh" tri thức mà những người giáo viên nơi đây đang gồng gánh trên đôi vai vẫn còn vẹn nguyên những gian khó, truân chuyên.
Điểm trường Bản Tèn nằm ở khu vực có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển cùng với địa hình đồi núi dốc khiến việc di chuyển còn nhiều trở ngại, sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ dành cho việc học của con cái vẫn còn có những hạn chế.
Hiện tại, gần 50% học sinh tại điểm trường thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, giữa những lo toan sinh hoạt thường nhật, việc chuẩn bị trọn vẹn cho con đến trường vẫn là niềm trăn trở của bao lớp phụ huynh nơi đây. Tuy nhiên, bên cạnh gian khó về vật chất, ngôn ngữ mới chính là rào cản lớn nhất trong hành trình truyền thụ tri thức.
"Do 100% học sinh tại điểm trường là đồng bào dân tộc Mông, không gian sinh hoạt từ trong nhà ra đến bản làng đều sử dụng tiếng mẹ đẻ, các em hầu như không có môi trường giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Ngày đầu tiên khi đến trường, nhiều em hoàn toàn không hiểu nghĩa của một số từ tiếng Việt cũng không biết cách dùng tiếng Việt để diễn đạt mong muốn của bản thân. Việc không nắm được nghĩa của từ ngữ khiến việc tiếp thu bài giảng bị ngắt quãng, tạo nên bức tường ngăn cách vô hình giữa thầy và trò", một giáo viên tại điểm trường Bản Tèn cho hay.

100% học sinh tại điểm trường ở xóm Bản Tèn là đồng bào người Mông
Để gánh con chữ vượt qua rào cản ngôn ngữ ấy, các thầy cô tại Bản Tèn đã chọn cách tự "làm học trò" trước khi làm thầy, theo đó, trong từng buổi lên lớp, giáo viên kiên nhẫn tự học từng từ tiếng Mông cơ bản từ chính bà con và các em học sinh. Khi nhận thấy trò ngơ ngác trước một thuật ngữ tiếng Việt mới, thầy cô lập tức dùng vốn tiếng Mông tích lũy được để giải thích, làm chiếc cầu nối giúp các em hiểu rõ yêu cầu bài học.
Song song với đó, nhà trường chủ động kết nối với những phụ huynh thông thạo tiếng phổ thông, nhờ họ làm "phiên dịch viên" tại nhà cùng giải nghĩa từ ngữ để con em mình thẩm thấu bài học một cách tự nhiên và sâu sắc hơn.
Hành trình bám bản gieo chữ của các thầy cô nơi đây đã ghi dấu biết bao câu chuyện, có những em nhỏ ngày đầu đến lớp không biết một từ tiếng Việt lẫn tiếng Mông chuẩn, thầy cô phải phối hợp với gia đình, kiên nhẫn cầm tay chỉ việc, dạy từ những phát âm cơ bản nhất.

Cô Lâm Thị Tháng - giáo viên điểm trường Bản Tèn đưa học sinh vào lớp dự khai giảng
Lại có trường hợp một học sinh mắc chứng tăng động, đang trong giờ học bỗng bất ngờ nhảy qua cửa sổ rồi lao thẳng ra vạt rừng, khiến thầy cô phải hốt hoảng chạy đuổi theo giữa dốc núi để đưa em trở lại lớp an toàn.
"Một câu chuyện khác mà chúng tôi nhớ mãi là trong đợt thiên tai mưa bão, khu vực bán trú bị nước lũ dâng cao bao quanh, chia cắt hoàn toàn điểm ăn nghỉ của học sinh. Để đảm bảo bữa ăn cho học trò, các thầy cô đã phải chủ động tìm mọi cách vận chuyển thực phẩm, thậm chí phải bơi qua dòng suối, mang thực phẩm đến tận tay các em", thầy Hoàng Thế Hùng nhớ lại.
Diện mạo mới nâng bước học sinh vùng cao đến trường
Điểm tựa lớn nhất giúp hành trình gánh chữ của các thầy, các cô trên xóm Bản Tèn bớt phần nhọc nhằn chính là việc tình trạng học sinh bỏ học để phụ giúp gia đình làm nương rẫy đã không còn trong những năm gần đây.
"Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước những học sinh có nhà ở xa trên 2,5 km, thuộc các thôn sâu và đoạn đường đi lại đặc biệt khó khăn đã được chuyển xuống học tập tại trường bán trú trung tâm.

Hiện nay đường đi đã thuận tiện hơn xưa giúp hành trình đi tìm con chữ của trẻ em đồng bào thuận lợi hơn
Ở đó, các em được chăm sóc điều kiện ăn ở, sinh hoạt tươm tất, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế đồng thời tạo điều kiện cho các em còn lại ở điểm trường có không gian học tập tốt hơn", thầy Hoàng Thế Hùng chia sẻ thêm.
Tất cả những nỗ lực thầm lặng và sự kiên trì gồng gánh ấy của các giáo viên nơi đây đã "đơm hoa kết trái" trong ngày khai trường năm học 2026-2027. Thông tin từ điểm trường Bản Tèn, bước vào năm học mới, trường đón nhận tổng số 94 học sinh, 100% là con em đồng bào Mông.
Trong ngày lễ tựu trường rực rỡ cờ hoa, 92 học sinh đã có mặt đông đủ, tươm tất trong những bộ quần áo mang đậm bản sắc văn hóa.
Nhìn về phía khoảng sân trường rộn rã tiếng cười, thầy Hùng chia sẻ: "Có những ngày mùa đông rét buốt, nhìn các em thiếu áo ấm co ro đến lớp mà thầy cô xót xa lắm. Khó khăn thì vô cùng, nhưng chúng tôi tự dặn lòng phải kiên trì bám bản, gánh bằng được con chữ lên đây để dạy các em biết đọc, biết viết. Chỉ có tri thức mới giúp đời sống của các em sau này bớt đi cái gập ghềnh như chính con dốc ngoài kia".


Hiện nay xóm Bản Tèn đã phát triển, từ đó giúp các em có không gian học tập tốt và khang trang hơn
Khi vệt sáng cuối ngày tắt hẳn sau những dãy núi đá xám, Bản Tèn lại chìm vào cái lạnh tĩnh mịch của đêm miền vùng cao. Đi qua những năm tháng gian truân, nhịp sống nơi Bản Tèn nay đã khoác lên diện mạo mới khang trang và ấm áp.
Phía sau bức tranh học đường đầy sức sống ấy là cả hành trình bền bỉ của những người thầy, người cô giáo cắm bản, lặng lẽ gieo con chữ ở giữa lòng đại ngàn núi rừng.

