Thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới: 'Lấy trẻ làm trung tâm', hướng tới sự chuyển biến sâu hơn trong từng lớp học

Chương trình giáo dục mầm non mới triển khai thí điểm từ năm học 2026-2027. Chương trình hướng tới 4 phẩm chất cho trẻ: Yêu thương, tôn trọng, trung thực, trách nhiệm và 5 năng lực: Tự lực, thích ứng, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chương trình giáo dục mầm non mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chương trình giáo dục mầm non mới.

Khi tiếng trống khai trường năm học 2026-2027 vang lên bắt đầu cho năm học mới cũng là thời điểm Chương trình giáo dục mầm non mới bắt đầu được triển khai thí điểm tại 510 cơ sở. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chương trình giáo dục mầm non mới trao đổi về hướng đi, những kỳ vọng từ Chương trình.

Phóng viên: Thưa Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, chương trình giáo dục mầm non hiện hành với chủ trương tiến bộ là "lấy trẻ làm trung tâm", coi vui chơi là hoạt động chủ đạo đã đạt được những thành tựu tích cực. Vậy vì sao ở thời điểm này lại cần xây dựng một chương trình mới và đưa vào thí điểm, thưa ông?

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh: Trước hết, chương trình mới không phủ nhận những giá trị của chương trình hiện hành. Đây vốn là một chương trình khung có nhiều tư tưởng tiến bộ, lấy trẻ làm trung tâm, coi vui chơi là hoạt động chủ đạo và hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ.

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm, bối cảnh kinh tế-xã hội, môi trường sống và hiểu biết về sự phát triển của trẻ đã thay đổi. Nhận thức về quyền trẻ em, công bằng, hòa nhập, sức khỏe tinh thần, vai trò của gia đình và cộng đồng cũng đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, giáo dục mầm non đồng thời cần liên thông tốt hơn với đổi mới ở giáo dục phổ thông.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chương trình giáo dục mầm non mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chương trình giáo dục mầm non mới.

Thực tế vẫn còn khoảng cách giữa tư tưởng “lấy trẻ làm trung tâm” và những gì diễn ra trong một số lớp học. Có nơi giáo viên quyết định gần như toàn bộ hoạt động, còn trẻ chủ yếu làm theo phần việc người lớn đã chuẩn bị. Bởi vậy, thay đổi quan trọng nhất không nằm ở số lượng nội dung được bổ sung, mà ở cách người lớn nhìn trẻ và xác định mục tiêu giáo dục.

Mục tiêu của chương trình là giúp người lớn biết cần tạo ra cơ hội phát triển nào, thay vì lập danh sách việc trẻ phải hoàn thành. Câu hỏi “hôm nay đã dạy trẻ những gì?” cần được chuyển thành “qua những trải nghiệm hôm nay, trẻ đang phát triển ra sao?”.

Phóng viên: Đâu là những mục tiêu chính mà Chương trình Giáo dục mầm non mới hướng tới trong việc hình thành phẩm chất, năng lực của trẻ, thưa ông?

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh: Ở tuổi mầm non, trẻ học qua các mối quan hệ và trải nghiệm. Cảm giác an toàn, được yêu thương, tôn trọng và biết quan tâm đến người khác sẽ tạo nền tảng để trẻ giao tiếp, hợp tác, khám phá. Chương trình vì thế hướng tới 4 phẩm chất: yêu thương, tôn trọng, trung thực, trách nhiệm và 5 năng lực: tự lực, thích ứng, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.

Phẩm chất và năng lực là đích định hướng để người lớn thiết kế cơ hội, không phải 9 “ô” riêng để dạy hay xếp loại. Trẻ cùng dọn đồ chơi, chăm một chậu cây hoặc hoàn thành phần việc trong nhóm đã là đang học trách nhiệm. Khả năng hợp tác cũng hình thành qua những việc các em cùng thực hiện.

Một tiết học tại Trường mầm non Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội).

Một tiết học tại Trường mầm non Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội).

Một giờ chơi cho thấy rõ tinh thần ấy. Thay vì cô phân vai và dựng sẵn kịch bản, trẻ chọn vai, chọn bạn, chọn đồ vật rồi cùng tạo nên câu chuyện. Nếu hai em cùng muốn một món đồ chơi, giáo viên có thể hỏi: “Theo các con, có cách nào để cả hai cùng chơi?”. Qua trao đổi và thương lượng, các em đang học hợp tác, giải quyết vấn đề.

Chương trình mở rộng quyền được lựa chọn, thử, sai và tham gia theo cách phù hợp. Có trẻ thích nhập vai, có em cần quan sát một lúc mới nhập cuộc. Giáo viên phải tinh tế hơn để biết lúc nào nên hỏi, hỗ trợ hoặc lùi lại.

Phóng viên: Có thể thấy điểm quyết định khi đổi mới là vai trò của người giáo viên. Họ vừa phải giữ vững được điểm cốt yếu của chương trình mới, vừa có sự vận dụng linh hoạt trong tình huống thực tế. Làm thế nào để giữ đúng tinh thần của chương trình khi quá trình tập huấn cho giáo viên đã thực hiện qua nhiều tầng và áp dụng ở những địa bàn khác nhau, thưa ông?

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh: Điều tôi lo nhất là sau nhiều tầng tập huấn, giáo viên chỉ nhớ danh sách “điểm mới”, còn tinh thần chương trình dần mờ đi. Những tư tưởng cốt lõi cần được giữ xuyên suốt: trẻ là chủ thể, học qua vui chơi, trải nghiệm và các mối quan hệ; sự khác biệt được tôn trọng; quyền, công bằng và hòa nhập được bảo đảm; giáo viên chủ động dựa trên quan sát trẻ.

Với chương trình khung có thiết kế mở, giáo viên cần trung thành với nguyên tắc cốt lõi, không lệ thuộc vào một kịch bản. Hoạt động mẫu ở thành phố không nhất thiết được mang nguyên vẹn tới mọi địa phương. Vật liệu và môi trường sống có thể khác, nhưng trẻ vẫn cần cơ hội khám phá, lựa chọn, giao tiếp và hợp tác.

Khung chương trình xác định những điều hệ thống phải bảo đảm: Mục tiêu phát triển cốt lõi, quyền và sự an toàn, yêu cầu cần đạt, nguyên tắc công bằng và hòa nhập. Tính mở nằm ở con đường đi tới các mục tiêu ấy. Trẻ ở miền núi, đô thị hay vùng sông nước không nhất thiết dùng cùng học liệu, hoạt động.

Giờ chơi của trẻ tại Trường mầm non Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội).

Giờ chơi của trẻ tại Trường mầm non Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội).

Ba câu hỏi giúp nhận biết sự linh hoạt có căn cứ: Cách làm có hướng tới mục tiêu chương trình? Có xuất phát từ nhu cầu của nhóm trẻ? Có bảo đảm quyền, an toàn, công bằng và khả năng tham gia hay không?

Đồng thời, việc trao quyền cho giáo viên phải đi cùng điều kiện. Nếu thiếu thời gian, học liệu, hỗ trợ chuyên môn hoặc lớp quá đông thì việc tự chủ rất dễ thành áp lực mới.

Phóng viên: Theo ông, dấu hiệu nào cho thấy một người giáo viên đã thực sự hiểu chương trình? Và học liệu dùng chung, các nội dung trí tuệ nhân tạo nên được sử dụng ra sao trong quá trình giảng dạy của giáo viên?

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gợi ý hoạt động cho trẻ 5 tuổi nói chung, nhưng không biết hôm nay một em buồn vì nhớ mẹ, khó khăn về tiếng Việt hay cần hỗ trợ đặc biệt. Giáo viên mới nắm được những chi tiết đó.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh: Dấu hiệu hiểu chương trình không nằm ở việc giáo viên thuộc 4 phẩm chất, 5 năng lực. Giáo viên hãy quan sát lớp học: trẻ có được nói, hỏi, lựa chọn, thử và sai; có thể đưa ra ý tưởng khác cô, khác bạn hay không. Chương trình đi vào đời sống khi thay đổi được nhìn thấy trong cách trẻ sống, chơi, học mỗi ngày.

Học liệu và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tốt nếu được đặt đúng vai trò. Chúng ta nên chuyển từ “tài liệu để dạy” sang “công cụ để thiết kế trải nghiệm”. Kho học liệu cần mở ra nhiều khả năng, tránh trở thành bộ giáo án mẫu cho mọi lớp.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gợi ý hoạt động cho trẻ 5 tuổi nói chung, nhưng không biết hôm nay một em buồn vì nhớ mẹ, khó khăn về tiếng Việt hay cần hỗ trợ đặc biệt. Chỉ có giáo viên mới nắm được những chi tiết đó. Nội dung do AI tạo ra phải được kiểm tra về độ chính xác, lứa tuổi, văn hóa, an toàn và hòa nhập; công nghệ không được làm giảm vui chơi, vận động, trải nghiệm thật và tương tác giữa người với người.

Phóng viên: Trong quá trình thử nghiệm Chương trình mới, hệ thống đánh giá được thiết kế ra sao để xem xét được chính xác về chương trình mà không tạo thêm áp lực phát sinh về hồ sơ, giấy tờ cho giáo viên và cơ sở thí điểm?

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh: Muốn biết chương trình có đi đúng hướng, phải nhìn vào trải nghiệm của trẻ. Các em có vui khi đến trường, cảm thấy an toàn, được yêu thương và lắng nghe không? Trẻ có tự tin, tự lập hơn; còn tò mò, thích đặt câu hỏi và thử lại khi chưa làm được không? Các em có biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và có thêm lựa chọn trong lớp học hay không?

Bên cạnh đó, cần quan sát sự thay đổi trong thực hành của giáo viên và tính khả thi của chương trình dưới những điều kiện khác nhau về thời gian, sĩ số, nhân lực, học liệu, cơ sở vật chất và năng lực quản lý.

Cần lưu ý rằng đối tượng thí điểm là chương trình, không phải trẻ em hay giáo viên. Bằng chứng nên được thu thập qua quan sát lớp học, trao đổi với giáo viên và cha mẹ, sản phẩm tự nhiên của trẻ, dữ liệu sẵn có cùng một số nghiên cứu trường hợp. Thêm nhiều biểu mẫu có thể tăng gánh nặng hồ sơ nhưng chưa chắc giúp hiểu đúng lớp học.

Phóng viên: Sau thời gian một năm thí điểm, theo ông, có những câu hỏi quan trọng nào cần giải đáp? Và làm thế nào phân biệt đâu là hạn chế của chương trình, đâu là vướng mắc trong tổ chức thực hiện?

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh: Theo tôi, sau năm thí điểm cần làm rõ ít nhất 3 vấn đề: Chương trình có khả thi trong những điều kiện khác nhau không; Trải nghiệm của trẻ và thực hành của giáo viên có chuyển biến theo hướng mong muốn không; Để triển khai trên phạm vi cả nước cần chuẩn bị gì về đội ngũ, quản lý, học liệu, cơ sở vật chất, gia đình và cộng đồng.

Việc phân biệt vấn đề của chương trình với vấn đề thực hiện phải dựa trên mô hình bằng chứng, thay vì vài trường hợp riêng lẻ. Nếu cùng một nội dung gây khó ở nhiều vùng, loại hình cơ sở và nhóm giáo viên, chương trình hoặc tài liệu hướng dẫn cần được xem lại. Nếu nội dung vận hành tốt ở nhiều nơi nhưng vướng chủ yếu tại cơ sở thiếu giáo viên, học liệu, phòng học hoặc tập huấn, nguyên nhân nghiêng về điều kiện triển khai.

Những kết quả chưa như mong đợi không đồng nghĩa với thất bại. Đó chính là giá trị của thí điểm. Thành công sau một năm không nằm ở việc chứng minh bản dự thảo chúng ta đã viết là đúng, mà ở chỗ biết chính xác nội dung nào cần làm rõ, điều kiện nào cần bổ sung và hỗ trợ nào phải đến đúng nơi trước khi chương trình được triển khai rộng rãi.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Năm học 2026-2027, Chương trình giáo dục mầm non mới được triển khai thí điểm tại 510 cơ sở giáo dục với gần 192 nghìn trẻ đang theo học trên cả nước. Trong đó có hơn 40 nghìn trẻ dân tộc thiểu số và 503 trẻ học hòa nhập.

Đối với các cơ sở thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện đúng đối tượng, quy trình, nội dung và tiến độ; ghi nhận khó khăn, thu thập phản hồi kết quả thực hiện để đề xuất hoàn thiện chương trình; không phát sinh hồ sơ ngoài quy định.

THU TRANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thi-diem-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-moi-lay-tre-lam-trung-tam-huong-toi-su-chuyen-bien-sau-hon-trong-tung-lop-hoc-post986288.html