Thi lớp 10 căng thẳng hơn đại học: Bài 2 - Gánh nặng tâm lí trên vai sĩ tử
Chỉ còn đếm ngược từng ngày là kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ diễn ra trên cả nước. Sức nóng của nó không chỉ nằm ở việc thiếu trường lớp mà còn ở gánh nặng tâm lí đè lên vai các sĩ tử và cả các bậc phụ huynh.
Càng học càng tụt
Phản ánh với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Ninh Bình) không giấu nổi sự lo âu khi chỉ còn 10 ngày nữa là con gái bước vào phòng thi. Trái ngược với kì vọng về sự bứt phá ở giai đoạn nước rút, kết quả các bài kiểm tra khảo sát gần đây của con chị lại có dấu hiệu “tụt dốc”.
Chị Hiền chia sẻ, điểm số lần sau luôn thấp hơn lần trước khiến con gái chị rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, thậm chí có biểu hiện muốn “buông xuôi”. “Nhìn con mệt mỏi, gia đình lo lắng lắm nhưng cũng chỉ biết động viên, tập trung bồi bổ sức khỏe cho con. Tôi thực sự lúng túng, không biết làm cách nào để san sẻ gánh nặng tâm lí này ngoài việc chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận mọi kết quả”, chị Hiền tâm sự.

Thí sinh tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội .Ảnh: NHƯ Ý
Đáng chú ý, chị khẳng định áp lực này không đến từ sự kì vọng thái quá của gia đình hay phía nhà trường. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở tính chất "một mất một còn" của kì thi lớp 10 tại địa phương. Với quy định mỗi học sinh chỉ có duy nhất một nguyện vọng vào trường THPT công lập, cánh cửa vào lớp 10 trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Nếu không đỗ, lựa chọn còn lại chỉ là các trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc trường ngoài công lập, những phương án mà không phải gia đình nào cũng sẵn sàng đón nhận. Với chị Hiền lúc này, kì thi diễn ra càng sớm càng tốt để con được giải phóng tinh thần.
Bên cạnh các giải pháp chính sách, PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh vai trò của tâm lí xã hội. Áp lực hiện nay một phần đến từ tâm lí chạy đua thành tích và định kiến với lao động chân tay.
Cùng chung tâm trạng ngồi trên đống lửa, anh Trần Ngọc Kiên (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết gia đình anh cũng đang trải qua những ngày tháng mất ăn mất ngủ. Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng thí sinh đăng kí dự thi vào các trường, con trai anh bắt đầu tỏ ra bất an thấy rõ.
Số lượng thí sinh đăng kí vào trường con anh Kiên lựa chọn lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, đồng nghĩa với việc cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1 trở nên mong manh. Áp lực càng nhân lên gấp bội khi kết quả khảo sát tại trường gần nhất của con không như ý.
Dù khẳng định không tạo áp lực cho con, nhưng anh Kiên thừa nhận gia đình vẫn mong con trúng tuyển nguyện vọng 1. “Học gần nhà không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà môi trường sư phạm ở các trường công lập tốp đầu vẫn luôn là ưu tiên số một. Chính sự kì vọng thầm lặng này của bố mẹ, cộng với sức nóng từ thực tế cuộc thi, đã vô tình tạo thành một bức tường áp lực vô hình bao quanh con”, anh Kiên bộc bạch.
Câu chuyện của chị Hiền và anh Kiên không phải là hiếm gặp trong bối cảnh kì thi lớp 10 đang cận kề. Các chuyên gia tâm lí giáo dục nhận định, giai đoạn 10 ngày trước kì thi là thời điểm nhạy cảm nhất. Sự xuống dốc về điểm số đôi khi không phải do hổng kiến thức mà do tâm lý bị quá tải, dẫn đến hiện tượng “trống rỗng” tạm thời.
“Nút thắt cổ chai”
Chuyên gia tâm lí tuổi vị thành niên Nguyễn Đình Sơn cho biết, ở giai đoạn cuối cấp, có hiện tượng một số học sinh học nhiều hơn nhưng hiệu quả lại giảm dần. Nguyên nhân lớn thường không nằm ở năng lực, mà đến từ áp lực tâm lí kéo dài.
Có những em học đến khuya mỗi ngày nhưng sáng hôm sau gần như không nhớ rõ tối qua mình đã học gì. Khi não bộ liên tục căng thẳng, khả năng tập trung, ghi nhớ và xử lí thông tin sẽ giảm đi rõ rệt.
Ngoài áp lực thi cử, học sinh hiện nay còn chịu tác động từ kì vọng gia đình, nỗi sợ tụt lại phía sau và việc liên tục so sánh bản thân với người khác. Nhiều em càng gần kì thi càng lo mình chưa đủ tốt, từ đó học trong trạng thái lo âu thay vì chủ động.
Bên cạnh đó, thức khuya kéo dài, ngủ thiếu, học liên tục không nghỉ hoặc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều cũng khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi và quá tải tinh thần.
“Đây là điều nhiều phụ huynh thường không để ý. Thành tích giảm đôi khi không phải vì học sinh lười hơn, mà vì các em đã căng thẳng quá lâu”, ông Nguyễn Đình Sơn nói. Theo ông, điều quan trọng ở giai đoạn cuối cấp không chỉ học nhiều, mà giữ được nhịp học ổn định và tinh thần đủ vững.
Thay vì cố nhồi nhét liên tục, học sinh nên học theo hướng hiểu bản chất vấn đề, nắm được cấu trúc kiến thức và biết cách trình bày lại theo cách hiểu của mình. Khi hiểu rõ mình đang học gì, việc ghi nhớ sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Ngoài kiến thức, não bộ cũng cần được nghỉ và phục hồi đúng cách. Giấc ngủ, vận động nhẹ hay những khoảng nghỉ ngắn giữa các buổi học đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung và ghi nhớ.
Về phía phụ huynh, ông Sơn chia sẻ, điều các em cần lúc này không chỉ là lời nhắc học hay áp lực điểm số, mà là cảm giác được đồng hành. Khi trẻ cảm thấy mình không phải cố gắng một mình, các em thường giữ được sự ổn định tốt hơn trong suốt giai đoạn ôn thi.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), để giải quyết bài toán này, ngành giáo dục cần những giải pháp đồng bộ thay vì chỉ tập trung vào các thay đổi mang tính kĩ thuật của kì thi.
Ông Nam phân tích, trong lộ trình phát triển giáo dục đại học, "đường ống" đào tạo nên có dạng hình thang: ổn định ở các cấp học dưới và bắt đầu rẽ nhánh (phân luồng) ở cấp THPT.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay giống như một “nút thắt cổ chai”. Ông thẳng thắn nhận định vấn đề nằm ở việc phân bổ người học và công tác quy hoạch hiện vẫn chưa đáp ứng được thực tế.
Tại Hà Nội, khoảng 40.000 đến 60.000 học sinh không thể vào trường THPT công lập mỗi năm. Sự chênh lệch chất lượng giữa các trường khiến phụ huynh dồn vào những “lựa chọn an toàn”, tạo nên tỉ lệ chọi khốc liệt ở một số nơi, trong khi các khu vực khác lại thiếu học sinh.
“Cơ chế tuyển sinh hiện nay chủ yếu dựa vào một kì thi duy nhất. Việc công bố tỉ lệ chọi mà không cho điều chỉnh nguyện vọng khiến học sinh không thể điều tiết theo bức tranh chung. Mọi người vẫn bị kẹt trong tư duy có trường tốt và trường không tốt, ông Nam chia sẻ.











