Thi tài năng biểu diễn múa học sinh, sinh viên 2026: Chưa đạt kỳ vọng
Cuộc thi Tài năng biểu diễn học sinh, sinh viên 2026 tiếp tục là dịp để các thí sinh thử sức, thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và cảm xúc trên sân khấu.

Thí sinh Trần Thị Hải Yến trong bảng thi múa Cổ điển châu Âu với Adagio (trong Pas de deux Diana and Actéon) của biên đạo Marius Petipa. Ảnh: Thanh Hoa.
Tuy nhiên, xét trên phương diện chuyên môn, kết quả đạt được vẫn chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng đặt ra.
Dần thoát khỏi khuôn mẫu cứng nhắc
Với chủ đề “Tỏa sáng tài năng - Gìn giữ tinh hoa”, vòng chung kết cuộc thi có 21 thí sinh tham gia ở ba thể loại: Múa cổ điển châu Âu, múa đương đại và múa dân gian dân tộc. Đây đều là những gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu đang theo học tại các khóa đào tạo của nhà trường. Các em cùng tranh tài những tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ và ý thức nghề nghiệp rõ ràng của thí sinh.
NSND Ứng Duy Thịnh - Trưởng Ban Giám khảo, nhận định: Nhiều thí sinh đã bước đầu giải phóng hình thể, thoát khỏi khuôn mẫu cứng nhắc; một số biết vận dụng chất liệu dân tộc trong múa đương đại một cách tự nhiên, không gượng ép. Những chuyển động không còn đơn thuần là kỹ thuật, mà đã xuất hiện ý thức tìm kiếm tiếng nói riêng.
Ở thể loại múa đương đại, một số thí sinh đã thể hiện tinh thần tìm tòi, biết khai thác không gian, tiết chế nhịp cảm xúc và mạnh dạn thử nghiệm. Có thể kể đến Nguyễn Tiến Đạt, Dương Hà Anh với các tác phẩm “Between two rhythms”, “Winter Morning” (biên đạo: Lê Phương Anh); Đặng Bùi Minh Hiếu với tác phẩm “Tỉnh thức” (biên đạo: NSND Trần Ly Ly). Dù chưa thật sự xuất sắc, trọn vẹn, nhưng những nỗ lực này cho thấy một quá trình vận động tích cực trong tư duy nghệ thuật của các em.
Ở mảng múa dân gian dân tộc: Nhiều em đã biết lựa chọn tác phẩm nhằm phát huy được thế mạnh của mình như: Bùi Thiên An, Bùi Lâm Bảo Ngọc với những tác phẩm “Nhịp thở Bazan”, “Biển thức” (biên đạo: NSND Hữu Từ), “Thân phận” (biên đạo: Tuyết Minh), “Mạch sống” (biên đạo: NSƯT Tạ Xuân Chiến)…
Một số em thể hiện tinh thần mạnh dạn, nỗ lực khi lựa chọn một số tác phẩm kinh điển để thử sức, như: “Tiếng gọi nơi hoang dã” (biên đạo: NSND Công Nhạc); “Nguyệt cô hóa Cáo” (biên đạo: NSND Văn Quang); “Hóa vàng” (biên đạo: NSND Trần Ly Ly)… Tuy nhiên, chính tư duy lựa chọn tác phẩm vượt quá sức mình dẫn đến việc nhiều em thiếu tự tin khi thể hiện và dễ dàng bộc lộ hạn chế, điểm yếu khi trình độ và năng lực biểu hiện chưa đạt độ “chín”.
Hệ quả là tiết mục bị dàn trải, không tạo được điểm nhấn, thậm chí bộc lộ rõ những điểm yếu về kỹ thuật và cảm xúc.
Những hạn chế từ thực tiễn đào tạo
Nhìn tổng thể cuộc thi năm nay, các nhà chuyên môn và khán giả yêu múa đều nhận thấy rằng nhiều bài thi của các thí sinh đã đạt mức ổn định, tròn trịa, sạch sẽ nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ nét. Các tiết mục tương đối đồng đều về chất lượng, song chưa có tác phẩm đủ sức bứt phá để định hình cá tính nghệ sĩ.
Nguyên nhân một phần xuất phát từ xu hướng lựa chọn an toàn. Nhiều thí sinh sử dụng cấu trúc và cách thể hiện quen thuộc nhằm đảm bảo sự “an toàn” trong biểu diễn, nhưng điều này cũng làm giảm khả năng tạo ra khác biệt.
Bên cạnh đó, cá tính nghệ sĩ còn mờ nhạt; dù một số em đã cố gắng đạt chuẩn về kỹ thuật và cảm xúc, nhưng dấu ấn riêng trong xử lý động tác, nhịp điệu và không gian chưa rõ ràng, khiến các tiết mục dễ rơi vào trạng thái nhạt nhòa. Hơn nữa, nhiều thí sinh còn non nớt trong việc lựa chọn tác phẩm dự thi khiến các em dễ dàng để lộ sự thiếu tự tin và bộc lộ những hạn chế về kỹ thuật và cảm xúc; tiết mục vì thế trở nên dàn trải, thiếu điểm nhấn.
Từ góc độ chuyên môn, biên đạo – NSƯT Nguyễn Quỳnh Lan – Trưởng khoa Biên đạo, nhận định: “Về trình độ thí sinh năm nay chưa đạt mức chất lượng cao như kỳ vọng. Duy có thể loại Múa đương đại là chất lượng, khả năng biểu diễn của thí sinh khá tốt.
Còn thể loại múa Cổ điển châu Âu là dòng múa khó nhất trong tất cả, hơn nữa thí sinh chỉ là học sinh năm 3 đến năm 5, chưa phải là năm chín muồi về kỹ thuật cũng như khả năng biểu diễn... Vì vậy, thí sinh dự thi ở dòng múa này đã rất cố gắng và có nhiều triển vọng phát triển, song để đạt đến sự hài lòng về một mùa giải của dòng múa này thì chưa”.
NSND Ứng Duy Thịnh cũng chỉ ra sự mất cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc: “Nhiều thí sinh hoặc quá chú trọng kỹ thuật mà thiếu cảm xúc, hoặc ngược lại. Trong khi đó, múa là sự tổng hòa giữa hình thể, âm nhạc và biểu cảm; sự lệch pha ở bất kỳ yếu tố nào cũng làm giảm hiệu quả nghệ thuật”.
Chia sẻ thêm, NSƯT Nguyễn Quỳnh Lan bày tỏ: “Điều mà tôi thấy nuối tiếc ở đây không phải tại cuộc thi này mà ở những khâu tiền đề trước đó. Đó là học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường ít có cơ hội được thực hành biểu diễn các tác phẩm múa chuyên nghiệp chất lượng cao, thế nên ít nhiều bản lĩnh sân khấu của nhiều thí sinh còn “non”, trong buổi diễn thi thể hiện lại không tốt bằng buổi tập duyệt (đặc biệt đối với dòng Ballet).
Là một huấn luyện viên đồng hành cùng thí sinh, tôi rất mong các cơ sở đào tạo nghệ thuật cần tạo ra nhiều cơ hội để học sinh, sinh viên được thực hành nghề nghiệp với những chương trình biểu diễn múa chuyên nghiệp, những cuộc thi cấp khoa rồi đến cấp trường, rồi đến cấp quốc gia. Có được như vậy thì năng lực, bản lĩnh sân khấu của các em chắc chắn sẽ được cải thiện”.
Cuộc thi Tài năng biểu diễn học sinh, sinh viên của Học viện Múa Việt Nam vẫn giữ vai trò là một sân chơi nghề nghiệp bổ ích, là công cụ đánh giá chất lượng đào tạo thực chất, hiệu quả. Tuy nhiên, ở tầm kỳ vọng - khi được xem là bệ phóng cho những tài năng nổi bật thì kết quả đạt được còn khiến nhiều nhà chuyên môn trăn trở.
Sự “chưa đạt được kỳ vọng” không phải là một nhận định tiêu cực, mà là một dấu hiệu cần thiết để nhìn lại thực trạng. Từ đó đặt ra những điều chỉnh phù hợp trong đào tạo và tổ chức sẽ giúp các mùa thi sau không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, mà thực sự trở thành môi trường nuôi dưỡng và phát triển những tài năng múa có chiều sâu và bản sắc.
Nhìn lại, cuộc thi cho thấy một thực tế rõ ràng: Tiềm năng là có, nhưng chưa kết tinh thành bứt phá; mặt bằng tương đối ổn định, nhưng chưa xuất hiện đỉnh cao nổi bật. Chính khoảng “chưa tới” ấy là điều cần được tiếp tục suy ngẫm để hướng tới những bước phát triển vững chắc hơn trong tương lai.











