Thi vào lớp 10 chỉ hai môn, liệu có xem nhẹ môn học khác?

Một lo ngại thường được đặt ra là nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn, học sinh sẽ xem nhẹ Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí hay những môn khác. Lo ngại này cần được quan tâm, nhưng không nên dùng kỳ thi tuyển sinh để giải quyết thay những vấn đề thuộc về tổ chức dạy học.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT với hai môn Ngữ văn và Toán thay cho ba môn hoặc ba bài thi hiện nay.

Việc tuyển sinh vào lớp 10 nên thi hai hay ba môn thường được nhìn từ số lượng môn học xuất hiện trong kỳ thi. Câu hỏi trước tiên không nên là “thi bao nhiêu môn?”, mà phải là “kỳ thi nhằm mục đích gì, cần đánh giá những năng lực nào và cần những bằng chứng nào để phục vụ mục đích đó?”. Khi trả lời được những câu hỏi này mới nên quyết định sử dụng bài thi như thế nào và cần bao nhiêu môn thi.

Đây không chỉ là câu chuyện giảm hay tăng một môn thi. Đằng sau đó là cách chúng ta hiểu về kiểm tra, đánh giá trong một chương trình giáo dục đã chuyển từ tiếp cận chủ yếu theo nội dung sang phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Mục tiêu giáo dục thay đổi, đánh giá cũng phải thay đổi

Một trong những thay đổi quan trọng của Chương trình GDPT 2018 là chuyển trọng tâm từ việc học sinh “học được những gì” sang việc học sinh có thể “làm được gì trên cơ sở những gì đã học”. Kiến thức vẫn rất quan trọng, nhưng kiến thức không phải đích đến duy nhất. Thông qua việc học kiến thức và rèn luyện kỹ năng, học sinh từng bước hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực.

Khi mục tiêu giáo dục thay đổi thì kiểm tra, đánh giá cũng phải thay đổi tương ứng. Nếu dạy học hướng tới phát triển năng lực nhưng kỳ thi vẫn chủ yếu kiểm tra khả năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức thì giữa dạy học và đánh giá sẽ xuất hiện sự không thống nhất.

Vì vậy, cần phân biệt nội dung được sử dụng để đánh giá với đối tượng mà chúng ta muốn đánh giá.

Nếu dạy học hướng tới phát triển năng lực, thi cử cũng cần hướng tới đánh giá năng lực học sinh.

Nếu dạy học hướng tới phát triển năng lực, thi cử cũng cần hướng tới đánh giá năng lực học sinh.

Trong một bài thi theo định hướng năng lực, nội dung môn học là phương tiện, là ngữ liệu và bối cảnh để xây dựng nhiệm vụ. Thông qua việc học sinh xử lý những nhiệm vụ đó, chúng ta thu thập bằng chứng về khả năng đọc hiểu, phân tích, suy luận, lập luận, mô hình hóa, vận dụng kiến thức hay giải quyết vấn đề.

Một bài Toán vì thế không nhất thiết chỉ đo xem học sinh nhớ bao nhiêu kiến thức Toán. Một văn bản trong đề Ngữ văn cũng không chỉ nhằm kiểm tra học sinh có nhớ tác giả, tác phẩm hay không. Điều quan trọng hơn là học sinh làm được gì với những kiến thức và ngữ liệu được cung cấp.

Nhìn từ cách tiếp cận này, “thi hai môn” không đồng nghĩa với “chỉ đánh giá hai mảng kiến thức”. Một bài thi được thiết kế tốt có thể sử dụng nội dung của một môn học để thu thập bằng chứng về nhiều thành tố năng lực. Ngược lại, thi nhiều môn nhưng câu hỏi chủ yếu yêu cầu ghi nhớ và tái hiện kiến thức chưa chắc đã đánh giá được năng lực tốt hơn.

Làm rõ mục đích kỳ thi tuyển vào lớp 10

Một điểm khác biệt rất quan trọng trong thi cử cần được làm rõ là mục đích của kỳ thi vào lớp 10. Đây là kỳ thi tuyển sinh, nhằm phân loại và lựa chọn thí sinh trong điều kiện số người đăng ký lớn hơn khả năng tiếp nhận của các trường, chứ không phải một kỳ thi để xác nhận học sinh đã đạt toàn bộ yêu cầu cần đạt của Chương trình THCS.

Nếu mục tiêu là xác định học sinh đã hoàn thành chương trình ở mức độ nào, công cụ đánh giá phải có độ bao phủ phù hợp đối với các môn học, hoạt động giáo dục, phẩm chất và năng lực mà chương trình quy định. Khi đó, chỉ thi Toán và Ngữ văn chắc chắn không thể đại diện cho toàn bộ kết quả giáo dục của học sinh.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025 - 2026.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025 - 2026.

Nhưng học sinh dự tuyển vào lớp 10 đã trải qua cả một quá trình kiểm tra, đánh giá ở THCS. Việc học sinh đạt yêu cầu ở các môn học và hoàn thành chương trình được xác định thông qua quá trình giáo dục tại nhà trường. Kỳ thi tuyển sinh không cần làm lại toàn bộ chức năng ấy.

Nhiệm vụ của kỳ thi tuyển sinh hẹp hơn: trong số những học sinh đủ điều kiện tiếp tục học tập, cần một công cụ có giá trị, đủ tin cậy và có khả năng phân loại để lựa chọn khi số người dự tuyển lớn hơn số chỗ học. Còn nếu số chỗ học cấp THPT đáp ứng cả thì không cần có kỳ thi này.

Bởi vậy, lấy yêu cầu phải “đánh giá toàn diện” để quyết định số môn thi tuyển sinh có thể dẫn tới nhầm lẫn giữa hai mục đích đánh giá. Giáo dục phải toàn diện. Quá trình đánh giá kết quả học tập trong nhà trường phải phản ánh tương đối toàn diện yêu cầu của chương trình nhưng một công cụ tuyển chọn không nhất thiết phải bao phủ toàn bộ chương trình.

Nếu nhìn vào cấu trúc năng lực của Chương trình GDPT 2018, Toán và Ngữ văn có một lợi thế đáng chú ý: đây là hai môn có khả năng tạo ra những nhiệm vụ đánh giá đối với nhiều năng lực nền tảng cần cho quá trình học tập tiếp theo.

Ngữ văn không chỉ là kiến thức về tác giả và tác phẩm. Thông qua những ngữ liệu phù hợp, bài thi có thể yêu cầu học sinh đọc hiểu, xử lý thông tin, phân tích, giải thích, suy luận, đánh giá, hình thành quan điểm, lập luận và tạo lập văn bản. Văn bản lúc này là ngữ liệu để đánh giá, còn điều cần quan sát là học sinh có thể làm gì với ngữ liệu đó.

Tương tự, năng lực toán học không chỉ thể hiện qua tính toán. Chương trình hướng tới tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa, giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học và sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Một tình huống, bảng số liệu, biểu đồ hay bài toán có thể trở thành phương tiện để học sinh thể hiện khả năng phân tích, suy luận, xử lý thông tin định lượng và giải quyết vấn đề.

Hai môn vì thế tạo ra hai trục năng lực có tính bổ sung tương đối rõ. Ngữ văn thiên về ngôn ngữ, đọc hiểu, phân tích, lập luận và diễn đạt; Toán thiên về logic, định lượng, mô hình hóa, suy luận và giải quyết vấn đề.

Đây đều là những năng lực công cụ mà học sinh tiếp tục sử dụng trong nhiều lĩnh vực học tập ở THPT. Nếu hai đề thi được thiết kế thực sự theo định hướng đánh giá năng lực, lượng thông tin thu được sẽ rộng hơn nhiều so với cách hiểu đơn giản rằng kỳ thi chỉ kiểm tra “kiến thức Toán và kiến thức Văn”.

Không thi không có nghĩa là không quan trọng

Nhiều ý kiến đặt ra vấn đề, nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn, học sinh sẽ xem nhẹ Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí hay những môn khác. Tuy nhiên, chúng ta không nên dùng kỳ thi tuyển sinh để giải quyết thay những vấn đề thuộc về tổ chức dạy học.

Các môn học và hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT đều có vai trò riêng đối với sự phát triển của học sinh. Một môn không xuất hiện trong kỳ thi tuyển sinh không đồng nghĩa với việc môn đó ít quan trọng.

Việc bảo đảm học sinh học đầy đủ và đạt yêu cầu ở các môn trước hết thuộc trách nhiệm của nhà trường thông qua dạy học, kiểm tra thường xuyên, đánh giá định kỳ và các điều kiện hoàn thành chương trình THCS.

Nếu một môn phải được đưa vào kỳ thi tuyển sinh chủ yếu để buộc học sinh học môn đó thì kỳ thi đang phải thực hiện thêm chức năng điều chỉnh hoạt động dạy học. Trong khi đó, chức năng chính của kỳ thi là cung cấp thông tin cho quyết định tuyển chọn.

Hơn nữa, nếu cho rằng thi thêm môn sẽ bảo đảm “toàn diện” thì ba môn cũng chưa thể giải quyết được vấn đề. Một môn thứ ba dù là Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên hay bất kỳ môn nào khác cũng không thể đại diện cho tất cả các lĩnh vực còn lại. Nếu theo đuổi logic đánh giá toàn diện bằng kỳ thi tuyển sinh, cuối cùng sẽ phải thi gần như toàn bộ các môn. Điều đó rõ ràng không phù hợp với mục đích của kỳ thi.

Phải thay đổi cách ra đề Thi hai môn Toán, Ngữ văn, các địa phương cũng cần phải thay đổi cách ra đề. Nếu đề Toán vẫn chủ yếu gồm những dạng bài quen thuộc có thể nâng điểm nhờ luyện kỹ thuật, còn Ngữ văn vẫn nặng về ghi nhớ, tái hiện kiến thức hoặc văn mẫu, hai bài thi khó có thể cung cấp đủ bằng chứng năng lực cho một quyết định tuyển chọn có chất lượng.

Đề Ngữ văn cần sử dụng ngữ liệu phù hợp để đánh giá thực chất khả năng đọc hiểu, phân tích, suy luận, đánh giá, lập luận và tạo lập văn bản. Đề Toán cần tạo ra các nhiệm vụ cho phép đánh giá tư duy, lập luận, xử lý thông tin, mô hình hóa và giải quyết vấn đề.

Như vậy, vấn đề không phải giảm nội dung để giảm yêu cầu, mà là sử dụng nội dung hiệu quả hơn để đánh giá năng lực. Khi đó, kỳ thi có thể cung cấp thông tin có giá trị hơn một kỳ thi nhiều môn nhưng chủ yếu kiểm tra khả năng ghi nhớ và luyện đề.

TS. Sái Công Hồng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thi-vao-lop-10-chi-hai-mon-lieu-co-xem-nhe-mon-hoc-khac-post1869065.tpo