Thích ăn đồ ngọt có phải do gen?
Sự khác biệt giữa việc thoải mái bỏ qua món tráng miệng và việc không thể cưỡng lại việc ăn thêm một chiếc bánh quy có thể bắt nguồn từ chính cách bạn cảm nhận vị ngọt. Một số nhà khoa học cho rằng câu trả lời có thể phần nào nằm trong chính DNA của mỗi người...

Ảnh: Shutterstock
Nghiên cứu ban đầu từ Trung tâm Y học Bộ gen thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho thấy yếu tố di truyền có thể góp phần định hình sở thích về vị giác, từ đó ảnh hưởng đến việc con người lựa chọn ăn gì, cũng như có khả năng tác động đến cân nặng và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.
Tuy nhiên, đây vẫn là những phát hiện sơ bộ; kết quả được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ và chưa trải qua quá trình bình duyệt để công bố chính thức trên một tạp chí khoa học.
MỐI LIÊN HỆ NÀO GIỮA GEN VÀ SỞ THÍCH ĂN ĐỒ NGỌT?
Các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu từ gần 500.000 người tham gia UK Biobank - một cơ sở dữ liệu y sinh quy mô lớn tại Anh. Các nhà nghiên cứu đã xây dựng nên những điểm số phản ánh xu hướng di truyền của mỗi người đối với các loại vị giác nhất định (ngọt, mặn và béo), sau đó xem xét liệu những xu hướng di truyền này có liên quan đến loại thực phẩm mà người tham gia thực tế đã ăn hay không.

Ảnh: Shutterstock
Kết quả cho thấy những người có xu hướng di truyền thiên về vị ngọt mạnh hơn tiêu thụ trung bình nhiều hơn khoảng 7 gram thực phẩm ngọt mỗi ngày, trong khi xu hướng di truyền ưa thích thực phẩm ngọt và béo cũng có liên quan đến cân nặng cao hơn cũng như nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 tăng nhẹ. Theo các nhà nghiên cứu, những phát hiện này có thể sẽ giúp định hình các chiến lược dinh dưỡng mang tính cá nhân hóa hơn trong tương lai.
"Dù 7 gram nghe có vẻ không đáng kể, nhưng nếu duy trì thành thói quen hằng ngày hoặc thường xuyên, con số này sẽ tích lũy dần theo thời gian," bác sĩ Nneoma Oparaji, người sở hữu ba chứng chỉ chuyên môn về nội khoa, y học béo phì và y học lối sống, cho biết. Bà giải thích rằng những thói quen ăn uống như vậy có thể góp phần khiến cơ thể nạp dư thừa calo, từ đó có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, kháng insulin, tiểu đường tuýp 2 và nhiều vấn đề chuyển hóa khác theo thời gian.

Ảnh: Freepik
Điều này không có nghĩa là sở thích vị giác của mỗi người đã được định sẵn từ trước. Theo bà Nneoma Oparaji, di truyền chỉ là một trong nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cách hệ thống vị giác hoạt động, cũng như mức độ cảm nhận rõ rệt của mỗi người đối với các hương vị nhất định.
"Gen cung cấp 'hướng dẫn' cho các thụ thể tham gia vào việc nhận biết vị ngọt, đắng, mặn và chua, và các biến thể di truyền có thể làm thay đổi chức năng của những thụ thể này cũng như cách cảm nhận vị giác, điều đó có nghĩa là cùng một loại thực phẩm có thể có hương vị hoàn toàn khác nhau giữa từng người".
Dưới đây là cách cơ chế này hoạt động, theo giải thích của bác sĩ Nneoma Oparaji.
GEN ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CẢM NHẬN VỊ NGỌT
Các hợp chất tạo vị ngọt kích hoạt một loại thụ thể vị giác được tạo thành từ hai protein TAS1R2 và TAS1R3 trên các tế bào thụ thể vị giác. Những khác biệt di truyền ảnh hưởng đến cơ chế này có thể làm thay đổi mức độ cảm nhận và phản ứng của mỗi người đối với vị ngọt.
Đối với người có độ nhạy cảm cao hơn, chỉ một lượng đường nhỏ cũng đủ để tạo ra hương vị rõ rệt, trong khi những người có độ nhạy cảm thấp hơn có thể phải tìm đến những món ăn ngọt hơn nữa mới đạt được cùng mức độ thỏa mãn.
GEN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢM GIÁC "ĐƯỢC THƯỞNG" KHI ĂN ĐỒ NGỌT
Sở thích ăn ngọt không chỉ đơn thuần liên quan đến những gì diễn ra trên đầu lưỡi; nó còn liên quan đến cách não bộ phản ứng với các tín hiệu vị giác. Việc ăn một món ngọt có thể kích hoạt các con đường thần kinh trong não liên quan đến cảm giác khoái cảm và phần thưởng, và những khác biệt di truyền có thể ảnh hưởng đến mức độ phản ứng mạnh yếu của các con đường này.

Ảnh: Getty Images
Điều này có thể phần nào lý giải vì sao cùng một món tráng miệng lại mang đến cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khác nhau ở mỗi người.
GEN CHỈ LÀ MỘT PHẦN TRONG TOÀN BỘ BỨC TRANH VỀ SỨC KHỎE CHUYỂN HÓA
Vì đây vẫn là nghiên cứu sơ bộ, chưa trải qua quá trình bình duyệt, những phát hiện này chưa thể khẳng định rằng một số biến thể di truyền nhất định là nguyên nhân trực tiếp gây ra béo phì hay tiểu đường tuýp 2.
Thay vào đó, chúng chỉ cho thấy rằng yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến sở thích ăn uống thông qua cách cảm nhận vị giác, cơ chế điều hòa cảm giác thèm ăn, và phản ứng "phần thưởng" của não bộ đối với thức ăn. Theo thời gian, những tác động này có thể định hình nên các thói quen ăn uống có liên quan đến nguy cơ cao hơn mắc phải những tình trạng nói trên, chẳng hạn như ăn nhiều thực phẩm ngọt hơn.

Ảnh: Evan Sung
Theo bà Nneoma Oparaji, một người có xu hướng di truyền thiên về sở thích ăn đồ ngọt hoặc nhiều chất béo có thể sẽ có xu hướng lựa chọn những loại thực phẩm này thường xuyên hơn. Dù bản thân sở thích đó không phải là yếu tố duy nhất quyết định tình trạng sức khỏe của một người, việc thường xuyên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo bổ sung có thể góp phần khiến cơ thể nạp vào lượng calo vượt quá nhu cầu thực tế.
"Gen có thể ảnh hưởng đến sở thích ăn uống, sở thích đó lại ảnh hưởng đến những gì xuất hiện trên đĩa ăn, và theo thời gian, những gì trên đĩa ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa của cơ thể," bà Oparaji nhận định.
Tuy nhiên, di truyền chỉ là một phần trong một bức tranh lớn hơn rất nhiều. Khả năng tiếp cận thực phẩm, mức độ vận động thể chất, giấc ngủ và nhiều yếu tố lối sống khác cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa trong dài hạn.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thich-an-do-ngot-co-phai-do-gen.htm

